Một câu chuyện của gái làng chơi muốn làm lại cuộc đời:
Từ một tiểu thư kiêu hãnh học giỏi tôi bị rơi xuống đáy của xã hội từ khi bố mẹ tôi chia tay nhau rồi đường ai lấy đi, chẳng ai quan tâm đến có một đứa con gái như tôi trên đời này nữa. Buồn chán tôi đi bụi rồi bước vào con đường làm gái cho người ta chơi, vất vả cực nhọc một ngày tôi không nhớ mình phải tiếp bao nhiêu người đàn ông nữa, cái nghề dơ bẩn này đã nuôi sống tôi và cho tôi được ăn mặc đẹp nhưng đổi lại tôi bị xã hội khinh rẻ ruồng rẫy.
Còn những thằng đàn ông ham vui nhiều tiền gọi tôi là con đĩ rồi ném những đồng tiền vào người tôi cười đắc chí bước ra khỏi phòng một đi không trở lại. Tôi như thân phận con dơi vậy đêm người ta ngủ thì mình phải đi kiếm ăn ngày người ta làm thì mình tìm chỗ để ngủ. Nhìn thân phận những bà chị già phải khó nhọc kiếm tiền tôi nghĩ về tương lai mình cũng như họ là thấy rùng cả mình. Từ một cô gái có ý trí nghị lực chẳng nhẽ tôi dễ thỏa hiệp với cuộc đời vậy sao. Không tôi không thể như mấy bà chị già được.
Sau gần 10 năm trong nghề tôi cũng tiết kiệm được chút đỉnh nên đã đến lúc tôi phải có kế hoạch làm lại cuộc đời. Sau nhiều tháng trời suy nghĩ tôi quyết định từ bỏ cái nghề khốn nạn này, việc đầu tiên tôi làm là thay đổi chỗ ở muốn đi thật xa để không ai phát hiện ra quá khứ đen tối của mình. Dường như tôi vẫn chưa tự tin vào bản thân nên quyết định thay đổi khuôn mặt để làm lại cuộc đời hi vọng với vẻ xinh đẹp sẽ có nhiều cơ hội cho tôi thay đổi cuộc đời.
|
Ảnh minh họa. |
Sau nhiều tháng chịu đau đớn về thể xác tôi thực sự mãn nguyện khi ngồi trước gương ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mới mẻ đến chính tôi cũng không nhận ra được bản thân mình. Với dáng chuẩn cùng với khuôn mặt thanh tú tôi kiếm cho mình công việc tiếp thị cho một công ty, thời gian rảnh rỗi tôi tranh thủ đi học tiếng Anh và tin học.
Sau ba năm cố gắng không ngừng nghỉ tôi cũng lấy được bằng tiếng Anh và tin học, với khả năng tin học tốt, nói tiếng Anh lưu loát cùng với đẹp sắc xảo tôi được nhận vào làm phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài. Ở đây tôi quen với anh Hiệp hơn tôi 5 tuổi là trưởng phòng tài chính, lúc đầu chỉ đơn giản là đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau sau nhiều lần đi công tác cùng nhau chúng tôi cảm mến rồi yêu nhau từ khi nào cũng không nhớ nổi.
Anh là người ít nói kỹ tính có đôi lúc còn gia trưởng nữa, nhưng chính những tính cách đó tôi tin tưởng anh sẽ là người chồng tốt để là chỗ tựa cho tôi sau này. Từ lúc yêu đến ngày cưới của chúng tôi tròn 1 tháng, tuy anh hơi vội vàng nhưng tôi thấy thế cũng tốt bởi ở cái tuổi của anh và tôi thì còn ham hố gì vui chơi yêu đương lãng mạn nữa mà cần một gia đình ổn định.
Đêm cưới là lần đầu tiên anh với tôi đụng chạm cơ thể với nhau nên anh muốn bật điện sáng để ngắm nhìn cơ thể vợ cho thỏa mãn niềm mong mỏi. Để chứng tỏ mình là gái trinh nguyên tôi cố tỏ ra e thẹn ngại ngùng trước sức mạnh của anh, thật may mắn trên tấm vải trắng cũng xuất hiện vết đỏ khiến tôi thở phào nhẹ nhõm khi quá khứ mãi chỉ là quá khứ.
Niềm hạnh phúc mãn nguyện vừa nở trên môi tôi chợt vụt tắt khi đang cao trào cảm xúc anh tức giận điều gì đó hất tôi văng xuống giường rồi gầm lên:
- Cô đúng là đĩ cố giả bộ giả tịch e thẹn, thay hình đổi dạng hay vá trinh đi chăng nữa tôi vẫn nhận ra vết bớt đen to tướng trên thân thể cô.
- Em không hiểu anh nói gì, vết bớt đen từ nhỏ em đã có sao anh phải ghê sợ nó vậy.
- Trời ơi thế giới này thật nhỏ bé quá thôi, cách đây 4 năm tôi có một chuyến công tác ở tỉnh ngoài, tôi và những người khách sau khi đã no say quyết định đi làm ca hai rồi ca ba và lần đó tôi đã quan hệ với một cô gái có cái bớt giống y như em bây giờ. Dù cô có thay hình đổi dạng nhưng vẫn cái bớt đó vẫn giọng nói đó văng vẳng trong tâm trí của tôi khiến tôi không thể quên được. Cô hãy cuốn gói sớm khỏi căn nhà của tôi đi, đừng bao giờ quay trở lại nữa tôi không thể chấp nhận được người vợ của mình đã ăn nằm với hàng trăm người đàn ông khác.
Với khuôn mặt tức giận nhìn thật đáng sợ của anh tôi đành phải bò dậy mặc quần áo vào mà không dám cầu xin một câu, vì có nói cũng chẳng giải quyết được gì chỉ khiến cho quá khứ tôi càng hằn sâu thêm đau khổ. Thật không ngờ cho số phận hẩm hiu của mình dù đã thay hình đổi dạng vẫn không thoát khỏi lưới của cuộc đời. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi chưa đầy một ngày, tôi đã phải nhục nhã kéo lê chiếc va li bước ra đường trong đêm khuya với những giọt nước mắt an ủi cho số phận đào hoa.