Hưng là một người đàn ông thành đạt, kiếm được nhiều tiền từ kinh doanh nên mối quan hệ cũng nhiều. Anh luôn tự tin, bản thân không cờ bạc, không gái gú, hết lòng lo cho tương lai của vợ con. Việc phải rượu chè tiếp khách là thường xuyên, làm sao tránh khỏi.
Hà - vợ anh, hay ca thán, giận dỗi khi anh gặp gỡ đối tác hay tụ tập bạn bè sau 7h tối. Cô ấy luôn nghĩ giờ đấy là giờ dành cho gia đình, chỉ những kẻ không ra gì mới bàn công việc hay nhậu nhẹt vào buổi tối. Thời mới cưới, Hưng còn dỗ dành, về sau thì anh mặc kệ. Đối với Hưng, việc "chén chú chén anh" là cách tạo mối quan hệ của đàn ông. Đàn bà đúng là nông cạn.
|
Ảnh minh họa. |
Mấy năm gần đây, Hưng đặt ra luật lệ, trước khi ngồi nhậu sẽ nhắn tin báo cho vợ địa điểm, những ai tham dự, sau đấy là tắt nguồn để tránh bị làm phiền. Còn những người trong nhóm lỡ dại không tắt nguồn, vợ gọi đến là phải thanh toán cho cả bữa nhậu hôm ấy.
Hà có bầu hơn 8 tháng, bụng to càng hay cáu gắt, khó ở. Chỉ cần thấy chồng có mùi rượu là lao vào toilet nôn ọe khiến Hưng bực mình vô cùng. Anh có phải thích uống rượu đâu, không uống thì làm sao ký được hợp đồng. Tiền cho cô tiêu, tiền chuẩn bị sinh con, tiền mua nhà cửa đều từ những bữa rượu mà ra cả đấy.
Tối hôm ấy, như thói quen, trước khi khai cuộc, Hưng tắt ngay điện thoại. Hôm nay anh phải tiếp một ông khách VIP, nếu được lòng ông ta, Hưng sẽ kiếm được hợp đồng giá trị lớn. Vợ mà gọi điện càu nhàu hay giục về thì mất mặt. Anh cũng cẩn thận nhắn tin nhờ em vợ đến giúp đỡ Hà cho yên tâm vì sắp sinh rồi.
Thế nhưng, 11h đêm mới tàn cuộc và cái bắt tay đầy hứa hẹn. Hưng còn không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào. Sáng tỉnh dậy ở phòng khách, anh mới thấy nhà cửa hoang vắng, đầu đau như búa bổ còn vợ không biết đang ở đâu. Hôm nay thứ bảy lẽ ra Hà phải ở nhà. Bụng to thế này không biết còn có việc gì mà vợ ra ngoài từ sáng sớm.
Vừa mở máy thì thấy bao nhiêu tin nhắn và gọi nhỡ của vợ, của em vợ, của bố mẹ. Chuông điện thoại reo vang: "Anh đến ngay bệnh viện phụ sản. Chị Hà đang cấp cứu". Em gái Hà nói vội rồi tắt máy luôn, Hưng lạnh hết người vì lo lắng.
Hưng vào viện trong tình trạng nhếch nhác, bẩn thỉu không kịp tắm gội. Người đầy mùi rượu khiến bố mẹ anh khó chịu. Bố anh tát con trai cháy má giữa bệnh viện đông người rồi quát lớn: "Mày... đồ tồi. Vợ sắp sinh mà đi ăn nhậu không về, điện thoại tắt máy để hú hí bên ngoài. Vợ mày ngã nằm cả đêm trong nhà tắm. Đứa con không biết có giữ được không. Lần này mẹ con nó có mệnh hệ gì thì...".
Hưng lặng người, cúi mặt trước ánh mắt khinh thường của những người xung quanh. Bên ngoại, không ai nói với anh một câu. Cho đến khi cửa mở, bác sĩ thông báo chỉ giữ được tính mạng của mẹ. Hưng mới òa khóc như một đứa trẻ. Trên giường bệnh, Hà nhắm mắt lại không nhìn anh.
Chính Hưng bày ra trò cấm nghe điện thoại của vợ trên bàn rượu. Và rồi cái kết đắng nghẹn khiến anh không thể đối mặt với vợ nữa.
Hơn một tháng nay Hà chuyển về nhà bố mẹ đẻ sống. Dù Hưng sáng tối sang thăm, Hà vẫn không nói với Hưng bất cứ câu nào. Sau 2 tháng bên tay gãy đã tháo bột, Hà run rẩy viết lá đơn ly hôn và đưa cho Hưng. Anh không ngờ mình phải trả giá đắt quá, mất con, vợ bỏ, tiền nhiều còn để làm gì.
Còn Hà, dù mọi người thuyết phục, cô không thể tha thứ cho người chồng vô tâm này được nữa.