Vợ tôi kinh doanh nên rất mê tín. Chuyện chọn người xông đất đầu năm được vợ chuẩn bị kĩ càng. Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, vợ nhờ người phù hợp đến xông đất ngay sau giao thừa. Có năm không nhờ được thì vợ bỏ tiền ra “thuê” người quen của bạn bè, người thân với phong bao lì xì hậu hĩnh.
Còn tôi công tác trong quân đội, ít ở nhà, đến tết lại phải trực nên mọi việc lo liệu trong nhà giao hết cho vợ. Mấy năm trước, tôi vắng nhà thì vợ đảm nhận luôn phần thắp hương cúng bái lúc giao thừa.
|
Vợ tôi lựa chọn kĩ càng rồi nhờ người đến xông đất đầu năm. Ảnh minh họa |
Năm nay, tôi được nghỉ trực tết, vợ lại bị ốm nên mệt mỏi. Tối 30 tết, sau khi chuẩn bị đầy đủ mâm lễ, vợ dặn: “Đến giờ anh thắp hương xong thì khoá cửa lại, người em nhờ xông đất sáng mai mới tới được” rồi đi ngủ trước. Tôi bảo vợ cứ yên tâm mà nghỉ, cứ để tôi lo.
Đến giao thừa, tôi làm xong mọi thủ tục cúng bái, vừa ra khoá cửa cổng rồi vào nhà định đi ngủ thì nghe tiếng gọi cửa. Em trai út của tôi đứng trước cổng với bộ dạng thất thểu, mặt mày xây xát khi vừa qua năm mới hơn một tiếng.
Tôi vội vàng mở cổng cho em vào nhà. Hỏi ra mới biết, em đi xem pháo hoa về, bị va quẹt trên đường, người bị thương còn xe hỏng không gắng chạy về nhà được đành ghé nhà tôi. Tôi vội vàng lấy bông băng và thuốc sát trùng rửa vết thương, lấy quần áo của mình cho em thay.
Cũng may, dù va chạm mạnh làm xe cong bánh trước nhưng người em chỉ bị xây xát bên ngoài. Tôi bảo em ngủ lại mai rồi về không mệt. Nhưng em sợ ba mẹ lo nên đòi về ngay, tôi đưa xe của mình cho em chạy về.
Vì lo cho em, tôi quên mất thủ tục xông đất đầu năm của vợ. Đến sáng, vợ dậy thấy chiếc xe hỏng để ở sân mà không thấy người đâu thì ngay lập tức gọi tôi dậy hỏi chuyện gì xảy ra đêm qua.
Sau khi tôi kể lại sự việc, vợ không hề quan tâm em trai bị như thế nào mà liên tục gắt gỏng: “Anh em nhà anh làm thế là hại cả cái nhà này rồi, mới đầu năm đã rước của nợ vào nhà, ai mà chịu được”. Vợ càm ràm việc giao cho tôi lo cúng giao thừa một năm mà không ra gì.
Khi người được xông đất đến, vợ cũng không làm đủ thủ tục như mọi năm vì giờ chẳng có ý nghĩa gì nữa, đằng nào em trai tôi cũng xông đất rồi. Mới sáng đầu năm mà không khí nhà tôi như đưa đám, vợ cáu gắt trách móc tôi về chuyện tối qua không dứt.
|
Vợ cau có gây sự ngay ngày mồng 1 vì em trai tôi "lỡ" xông đất. Ảnh minh họa |
Vợ còn phân tích, em trai vừa khắc tuổi lẫn mạng với hai vợ chồng, chưa kể đang thất nghiệp toàn đi chơi lông bông nữa. Người như thế mà đến xông đất là xui xẻo cả năm, làm ăn không cất mặt lên nổi.
Lúc đầu, tôi còn xin lỗi vợ, việc xảy ra là ngoài ý muốn chứ chẳng ai ưng xui xẻo như thế cả. Nhưng vợ cứ nói mãi khiến tôi bực mình, nhịn không nổi, quát lại: “Em quá đáng vừa thôi, không lẽ thấy em mình bị như thế mà bắt anh đuổi về à.”. Vợ bảo, đáng lẽ tôi phải để em trai đứng ngoài cổng rồi gọi người đến chở về chứ không nên cho vào nhà.
Tôi ù tai mệt mỏi trước những lời than trách của vợ, kiềm chế lắm tôi mới không gây sự thêm dù tính tình khá nóng nảy. Vì chuyện này mà vợ “đá thúng đụng nia” cả ngày khi con trượt chân ngã hay vô ý làm gãy cành đào, càng khiến vợ tin rằng tất cả là do em trai tôi xông đất mà ra .
Do vợ chồng giận nhau, vợ không chịu về nhà nội chúc tết sáng mồng 1 như thường lệ, bao nhiêu kế hoạch đi chơi tết đều bị huỷ bỏ. Mới đầu năm mới mà gia đình đã lục đục vi một chuyện không đâu làm tôi rất chán nản.