Nói ra thì chắc có người hiểu nhưng cũng có người chê trách tôi. Nhưng mọi sự đã đi quá sức chịu đựng nên tôi không thể ôm trong lòng mãi được. Khi tôi có ý kiến với chồng anh cũng tỏ ra phản đối, còn trách ngược lại, nên giờ đây tôi muốn lên hỏi mọi người xem là do tôi vô lý hay do anh đa mang tình cũ?
Tôi và chồng kết hôn tới nay cũng được 3 năm, chúng tôi hiếm muộn nên chưa đón được con yêu về. Tôi không phủ nhận đây cũng là một phần khiếm khuyết của tôi – một người làm vợ, làm con dâu chưa tròn bổn phận và trách nhiệm với nhà chồng. Nhưng ngoài việc này ra, mọi điều khác tôi đều luôn cố gắng làm tốt, đến bố mẹ chồng cũng chưa trách mắng nửa lời.
Còn chồng tôi, thời gian gần đây anh thường tỏ ra bất hợp tác với vợ trong việc "săn" con yêu. Trong tuần đã bộn bề công việc thì chớ, tôi cũng không trách anh, không đỏi hỏi anh phải quan tâm tới vợ. Nhưng hễ cuối tuần anh cũng lại tót đi, để tôi ở nhà đơn chiếc một mình.
|
(Ảnh minh họa) |
Qua tìm hiểu kỹ càng tôi mới biết, hóa ra chồng tôi gần đây thay đổi là do anh đã gặp lại người yêu cũ. Người là mối tình đầu thời cấp 3 của anh. Cô ấy hiện đang làm single mom, có một đứa con 5 tuổi, đợt đi họp lớp gần nhất cũng có cho con theo cùng.
Sau khi gặp nhau ở buổi họp lớp ấy, biết nhà người yêu cũ cũng gần nhà mình, cứ tới cuối tuần chồng tôi lại tìm cớ ra ngoài, thực chất là đưa mẹ con cô ấy đi chơi. Hôm thì đi dạo công viên, hôm thì đi café chuyện trò, thậm chí lần gần nhất ba người bọn họ còn ngang nhiên đi xem phim và ăn uống như một gia đình.
Biết chuyện, tôi có ngồi nói rõ ràng với chồng là tôi không đồng ý. Nếu anh quan tâm người ta trong sáng như những người bạn, thì anh có thể đưa vợ anh đi cùng. Tôi với chị ta cũng là phụ nữ, chúng tôi cũng có thể chuyện trò những câu chuyện mà hội phụ nữ quan tâm, cớ sao anh lại luôn muốn gạt tôi ở nhà để được "chăm sóc" mẹ con người yêu cũ một mình?
Ấy thế nhưng đáp lại những lời lẽ của tôi, chồng tôi lại tỏ ra khó chịu và hằn học. Anh nói vì tôi không quen không biết với người ta nên sợ người ta không thích, sợ người ta thấy ngại, thấy phiền. Còn vì anh là bạn cũ nên người ta sẽ thoải mái hơn. Đúng rồi, nếu đúng chỉ có hai người một nam một nữ, lại là người từng yêu mình điên dại, tất nhiên sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng có quá đáng lắm không khi người đàn ông là người đã có gia đình?
Thấy tôi vẫn tiếp tục phản đối mối quan hệ của mình với người yêu cũ, chồng tôi lúc này gần như nổi đóa lên, anh vùng vằng to tiếng:
"Em thì biết cái gì chứ? Người ta là phụ nữ phải làm mẹ đơn thân, đã vất vả lắm rồi. Anh gặp lại muốn giúp đỡ thì đã sao? Còn nữa, đứa trẻ cũng đáng yêu lanh lợi, nhà không có trẻ con nên anh quý mến nó thì đã sao? Yêu trẻ trẻ đến nhà, em đừng có ghen ghét với cả một đứa trẻ, chính vì em xấu tính, ích kỷ, hẹp hòi như thế nên em mới không đẻ được đấy!"
Nói rồi chồng tôi bỏ đi mất, chỉ còn lại một mình tôi trong căn phòng và nghĩ về những gì anh nói. Có thật là tôi ghen tuông vô lý khi thấy chồng đưa mẹ con người yêu cũ đi ăn chơi mỗi cuối tuần? Có thật là vì tôi xấu tính như thế nên tôi mới hiếm muộn đường con cái? Và chồng tôi, thật ra anh còn yêu và muốn sống chung với tôi nữa hay không?