Tôi yêu em cũng vì sự vô tư đáng yêu của em. Nếu tôi lỡ hẹn, em cũng chẳng hờn dỗi, nếu tôi đến muộn em lo lắng tôi có gặp chuyện gì, nếu tôi có làm chuyện gì sai, em chỉ giận một lúc rồi lại vô tư cười nói.
Khi về chung sống với nhau, em cũng chẳng bao giờ so đo với tôi mọi chuyện. Khi đêm đến, em cũng chẳng chờ tôi đòi hỏi được yêu chiều, em luôn là người chủ động và tự tin trong cả chuyện gối chăn. Cái cách mà em nũng nịu, đòi hỏi rất đáng yêu, nó cho tôi cảm giác trở thành một người đàn ông quan trọng và hấp dẫn của riêng em, chỉ mình em có quyền sở hữu. Chính vì thế, tôi có thói quen chờ em đòi hỏi rồi mới “yêu”.
Em luôn là người biết dẫn dắt và cuốn tôi vào cuộc ái ân hoàn hảo. Nghe có vẻ như cọc đi tìm trâu, nhưng tôi thấy em luôn hạnh phúc và tôi thì cũng được hưởng chung cái hạnh phúc luôn trực sẵn trong con người hừng hực sức trẻ và yêu đời của em.
Em đòi hỏi tôi đấy, nhưng em không phải kiểu người cố chấp hay tự ái. Thỉnh thoảng nếu bị tôi “từ chối” em cũng không mặt nặng mày nhẹ mà vui vẻ nằm cạnh tôi nói chuyện, xem phim rồi lăn ra ngủ. Vì thế, nếu thích thì tôi “chiều”, không thì tôi chỉ việc bảo, để hôm khác em nhé. Em vô tư và yêu tôi, yêu gia đình hỏ bé của chúng tôi. Khi về đến nhà, tôi luôn ấy em cười đùa với các con. Em ít khi ca cẩm về việc gì, cũng không than vãn khi gặp khó khăn. Cuộc sống bên em khiến tôi dễ chịu biết nhường nào.
Thế rồi, gần đây tôi mới nhận ra, lâu rồi em không đòi “yêu”. Thường thì mỗi tuần ba bận em sán đến cạnh tôi, thủ thỉ, gạ gẫm. Thế mà hai tuần nay, em vẫn vui vẻ nhưng không hề đòi “yêu”. Cái cảm giác “thèm yêu” lâu lắm rồi mới đến với tôi. Có lẽ em cho tôi quá “no đủ” cho nên tôi chưa từng cảm thấy “đói”. Tôi bắt đầu rụt rè bày tỏ muốn “yêu” em, thì em bảo trong người không được khỏe, để khi khác. Tôi nghĩ chắc dạo này em có chuyện gì căng thẳng, nhưng em bảo công việc vẫn bình thường.
Lâu lắm, cũng không thấy em muốn yêu tôi, tôi đành chủ động yêu em nhưng lại nhận được một lời từ chối nữa. Tôi đành nhẫn nhịn chờ đợi nhưng em luôn lấy cớ bận việc rồi ngủ luôn bên phòng các con như thể em muốn lẩn tránh tôi.
Cảm giác thèm muốn em khiến đêm tôi không thể ngủ yên giấc. Đêm dài lắm mộng, tôi nghĩ ra đủ thứ bi đát và thất vọng. Nào là biết đâu em chán tôi rồi, nào là em đã có tình nhân nên mới hờ hững với tôi, nào là có phải tôi làm “chuyện ấy” chán đến mức khiến em chẳng thèm yêu tôi nữa...
Tôi hậm hực, giận dỗi, căn vặn có phải em đã yêu người khác nên mới hờ hững không? em chỉ lắc đầu bảo tôi cả nghĩ. Cuối cùng, tôi vẫn không có cách nào biết được nguyên nhân vì sao em bỗng dưng xa lánh. Có phải em đang trừng phạt tôi vì những ngày tháng tôi để em phải “trâu đi tìm cọc” hay không? hay sự thật là em đã có nhân tình?