Tôi và em quen nhau khi cùng tham gia đội tình nguyện những năm đại học. Tôi bị cuốn hút bởi sự nhẹ nhàng và ân cần của em. Chúng tôi đến với nhau, nhẹ nhàng mà bền chặt tưởng không thể rời. Những cái nắm tay vội, những buổi hò hẹn khi tan trường, có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể có lại những cảm giác đấy nữa.
Hoa yêu tôi bằng một tình yêu thuần khiết không màng vật chất. Trong suốt thời gian 4 năm yêu nhau, chưa bao giờ em đòi hỏi tôi tặng em quà cáp gì đắt tiền. Đi với tôi, em luôn chọn chỗ rẻ, nhiều tối đi làm thêm về muộn, chỉ một bắp ngô nướng của tôi cũng đủ để làm em vui cả đêm.
Suốt 4 năm bên nhau, tôi đã luôn nghĩ cuộc đời này sẽ gắn bó với người con gái ấy. Tôi muốn ra trường thật nhanh, kiếm một công việc tốt để có thể đàng hoàng xin cưới em.
Thế nhưng, mọi chuyện thực sự thay đổi sau khi chúng tôi ra trường và đi làm. Tôi may mắn có được một công việc khá tốt ở công ty có vốn nước ngoài, còn em không đi làm luôn mà học lên tiếp cao học.
Suốt 4 năm bên nhau, tôi đã luôn nghĩ cuộc đời này sẽ gắn bó với người con gái ấy(Ảnh minh hoạ)
Môi trường sống, điều kiện làm việc thay đổi khiến những suy nghĩ trong tôi cũng thay đổi từ lúc nào không hay. Tôi bắt đầu thấy mình khác khác khi bản thân xuất hiện thứ cảm giác ghen tị khi nghe đồng nghiệp kể về việc được được người yêu tặng đồ xa xỉ hay được nhà vợ giúp đỡ xe cộ, cửa nhà.
Tôi bắt đầu so sánh mình với mấy thằng bạn. Cùng có ngoại hình khá, thực lực lại không tới nỗi nào, mồm mép cũng đâu phải dạng kém, vậy sao chúng có thể may mắn thế nhỉ.
Khi tôi còn đang đấu tranh đầy những suy nghĩ thiệt hơn trong đầu thì công ty tôi có nhân sự mới. Công ty tôi đang làm là của bác em nên ngay khi vừa vào, Lê đã là nguồn tập trung mọi sự chú ý của chúng tôi.
Không hiểu sao, trước rất nhiều sự săn đón, Lê lại chủ động làm quen và rủ tôi đi ăn trưa. Vì đã có người yêu lâu rồi nên việc được một cô gái có điều kiện như vậy chủ động tấn công khiến tôi khá bối rối. Tuy nhiên vì là cháu của sếp tổng nên tôi không thể từ chối được.
Thế rồi những buổi trưa ăn cơm cùng nhau của tôi và Lê ngày càng trở nên thường xuyên. Trái tim tôi đã rung động trước những sự quan tâm của cô ấy. Tôi trở nên thơ ơ và dễ nổi nóng với Hoa hơn.
Bỗng 1 ngày, Hoa báo đã mang bầu khiến tôi phát hoảng.
– Chúng ta không thể sinh con bây giờ được. Anh chỉ mới đi làm, em còn đang đi học. Đẻ bây giờ lấy gì mà sống?
– Chúng mình bên nhau cũng đã 4 năm. Mọi khó khăn em nghĩ chỉ là trước mắt. Chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ của gia đình ban đầu.
– Em điên sao. Bố mẹ sẽ giết anh mất. Em bỏ đi. Anh không muốn có con bây giờ.
Tôi thực sự bực tức trước thông báo có bầu của em. Tương lai của tôi, tuổi trẻ của tôi không thể dừng lại làm một ông bố ở cái tuổi này được. Gia đình tôi cũng chẳng có điều kiện gì. Tôi không muốn cả đời còm cõi với giấc mơ một túp lều tranh 2 trái tim vàng.
Mặc Hoa khóc lóc, tôi bỏ đi không chút do dự. Những ngày sau đó, tôi tránh mặt em dù cho em tìm mọi cách để liên lạc. Chẳng hiểu sao, sự xuất hiện của em lại khiến tôi trở nên khó chịu đến vậy.
Chẳng hiểu sao, sự xuất hiện của em lại khiến tôi trở nên khó chịu đến vậy.(Ảnh minh hoạ)
Những ngày sau đó chúng tôi chẳng mấy khi gặp nhau, hoặc cứ gặp là lại cãi nhau. Hoa muốn giữ lại đứa con, còn tôi thì tuyệt nhiên không muốn nó sinh ra đời. Trong lúc bực tức, tôi đã nói một câu khiến em sững lại:
“Em muốn thì đẻ mà nuôi. Anh sẽ không liên quan gì tới đứa trẻ này hết."
Chúng tôi chính thức chia tay nhau từ đó. Tôi không mất quá nhiều thời gian để quên đi mối tình 4 năm này. Sự quan tâm của Lê, những món quà đắt tiền cô ấy tặng khiến tôi nhanh chóng quên đi người bạn gái thủa nào. Sau đó tôi cũng có nghe bạn bè kể Hoa đã chuyển phòng trọ và không tiếp tục học nữa. Tôi cũng không quan tâm lắm vì giờ tôi đã có Lê - người con gái có thể cho tôi một cuộc sống giàu sang.
Chia tay Hoa được 6 tháng, tôi và Lê quyết định làm đám cưới. Bố mẹ Lê dù không ưng tôi vì hai gia đình không môn đăng hộ đối, song do Lê quá cương quyết nên họ đành phải chịu. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở một khách sạn sang trọng bậc nhất nhì thủ đô. Tôi có mơ cũng chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày mình lại được khoác lên bộ cánh sang trọng đến thế.
Nhưng đời chẳng như mơ, cuộc sống với nhà vợ giàu có hoá ra không như tôi tưởng tượng. Bố mẹ Lê luôn đề phòng tôi nên mọi tài sản đều đứng tên của ông bà, kể cả căn biệt thự và chiếc xe ô tô tôi đang đi. Vợ tôi thì luôn kiểm soát mọi thứ. Tôi đi đâu, làm gì hay với ai đều phải báo cáo với vợ. Tôi cảm tưởng mình không thể thở nổi trong căn nhà đó.
Lớp đại học thông báo họp lớp, tôi tranh thủ có cớ xin phép vợ để có thể ra ngoài. Tôi chẳng thể ngờ, sau 2 năm, ngày gặp lại Hoa lại trong hoàn cảnh ngang trái thế.
Khi tôi vừa lái xe tới điểm hẹn thì em bước xuống từ một chiếc xe sang trọng có tài xế riêng. Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn em của hiện tại. Nhưng tôi biết mình không nhìn lầm, vì dáng người ấy, ánh mắt ấy, tôi làm sao có thể quên được.
Tôi vừa định bước tới hỏi chuyện em thì một người đàn ông ăn mặc sang trọng chạy tới nắm tay em. Tôi đang ngỡ ngàng thì cả hai quay ra, nhìn thấy tôi, em có phần bối rối.
- Chào anh, tôi là Thắng, người yêu của Hoa. Rất vui vì được gặp anh và các bạn bè của cô ấy.
Tôi ậm ừ vài câu rồi bước tới chỗ khác. Tôi không ngờ, sau khi chia tay với tôi, em lại quen được một người có điều kiện tốt đến vậy. Thế nhưng, tôi còn sốc hơn nữa khi biết được sự thật gia đình Hoa vô cùng giàu có ở tỉnh.
Do em muốn sống cuộc sống như những sinh viên xa nhà khác nên mới đi thuê trọ cùng đám bạn. Sau cú sốc chia tay với tôi, em đã về nhà và không còn tiếp tục cuộc sống giản dị kia nữa.
Từng rời bỏ mối tình 4 năm và cả đứa con để lấy vợ giàu, nào ngờ giờ tôi như cảnh chó chui gầm chạn, còn em lại trở nên xinh đẹp muôn phần. Liệu đây có phải là quả báo đối với tôi không?