Trước khi đến với tôi, chồng tôi đã qua một lần đò. Vợ cũ của anh đã mất do bị ung thư. Anh có hai đứa con đang học cấp 2. Gia đình cũng tươm tất, lấy anh về tôi không phải lo chuyện làm nhà cửa.
Ngày tôi sinh đứa con đầu lòng, chồng mới tiết lộ một bí mật khiến tôi đau điếng. Đó là ngôi nhà mà chúng tôi đang sống là tài sản của bố mẹ vợ cũ của chồng. Sổ đỏ ông bà đang đứng tên và chồng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cuốn sổ đó.
Tôi buồn lòng hỏi: “Tại sao ngay lúc đầu không bắt ông bà sang tên cho vợ chồng, để rồi giờ đây con gái họ mất thì chúng ta như ở nhờ? Em sợ nuôi các cháu ngoại của họ lớn rồi, sau này họ đuổi mẹ con em và anh ra đường thì sao?”.
Chồng tôi nói: “Em đừng lo điều đó, ông bà bên ấy tốt lắm, họ không làm điều thất đức đó đâu. Mình cứ coi ông bà ngoại như bố mẹ đẻ mình là được. Và em đối xử tốt với các con của anh là chẳng ai đuổi chúng ta ra khỏi nhà”.
Anh còn kể ngày chị vợ cũ còn sống, lương chị gấp 3 của anh. Tiền của chồng tôi làm ra mỗi tháng chỉ chi tiêu cho bản thân và chu cấp cho nhà nội, còn tiền của chị thì chi tiêu cho cả gia đình.
Ảnh minh họa
Từ sau hôm đó, tôi mới biết chồng mình là một kẻ bất tài, chẳng có đóng góp gì cho gia đình. Tôi chỉ biết cam chịu, hi vọng ông bà ngoại đừng bao giờ đòi nhà.
Hiện tại đứa con chung của chúng tôi đã 10 tuổi.
Tôi rất sốc, không ngờ 10 năm nay tôi vất vả làm lụng nuôi 2 con của chồng, giờ đây lại bị đuổi ra đường. Thật may cậu con trai lớn vẫn còn có đức, con nói: “Bố là người đã sinh ra con, mẹ đã cho con ăn học, bây giờ con mà đuổi họ ra đường thì con là kẻ bất hiếu. Ông bà đừng bắt con đối xử tệ với người thân, con không làm được điều đó. Thà con rời khỏi nhà này chứ không bao giờ đuổi bố và mẹ ra khỏi nhà”.
Ông bà ngoại tỏ vẻ bực tức, bảo nếu cháu ngoại đã nói vậy thì sẽ đuổi cả nhà tôi ra khỏi đường và bán nhà. Tôi cứ nghĩ ông bà là người tốt, biết trước biết sau nào ngờ lại lật mặt nhanh hơn lật tay.
Chúng tôi thật sự không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?