Những ngày gần đây, gia đình tôi lúc nào cũng như nhà có đám, không khí căng thẳng, ngột ngạt, mẹ tôi hết mắng chửi lại đến gào khóc, rồi im lặng, bố tôi thì trầm tư, còn ông anh trai tôi vẫn ngang bướng, nhất định không chịu nghe theo lời bố mẹ.
|
Không khí gia đình tôi mấy ngày nay lúc nào cũng căng thẳng. (Ảnh minh họa) |
Mọi chuyện bắt đầu khi anh trai tôi dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Năm nay anh tôi 30 tuổi, có sự nghiệp vững vàng, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản có tiếng. Sở hữu ngoại hình sáng giá, cao 1m80, tính tình hòa đồng thân thiện, đã có rất nhiều cô gái từng đổ gục trước anh tôi. Thế nhưng anh vẫn không để ý một ai. Bố mẹ tôi sốt ruột về chuyện yêu đương, vợ con của anh, muốn mối lái, nhưng anh tôi cũng không chịu. Vài người nửa đùa nửa thật nói rằng: "trai đẹp thời nay thường yêu nhau" rồi gán anh tôi vào tập hợp "trai đẹp" ấy.
Bố mẹ tôi sinh con muộn, năm nay đã ngoài 60, nên lúc nào cũng muốn anh tôi lấy vợ để có cháu bế. Thế rồi, khi nghe tin anh kể, có bạn gái, bố mẹ tôi mừng như bắt được vàng, bảo đưa về ra mắt ngay.
Sau một thời gian úp mở, cuối cùng anh tôi cũng dẫn bạn gái về ra mắt cả nhà. Nhưng khi gặp, tôi hơi băn khoăn vì thấy chị ấy có vẻ lớn tuổi.
Khi mẹ tôi hỏi, thì biết, chị hơn anh tôi 7 tuổi và đã từng có một lần hôn nhân đổ vỡ.
Nghe đâu, chị bị chồng phản bội, nên đã ly hôn chỉ sau 1 năm chung sống. Họ chưa có con, chị sống độc thân từ đó đến nay.
Chị làm ở một công ty khác, nhưng cũng cùng lĩnh vực với anh tôi, cũng đã lên đến chức phó phòng. Nhìn chị không đến nỗi già, vẫn xinh đẹp, trẻ trung, nhưng đi với anh tôi thì đúng là chênh lệch về ngoại hình.
Ngay trong buổi ra mắt hôm đó, bố mẹ tôi đã kịch liệt phản đối 2 người, nhất là mẹ tôi. Còn anh trai tôi vẫn cầm chặt tay chị, khăng khăng nói rằng sẽ cưới người phụ nữ đó làm vợ.
Nếu đặt vào địa vị của bố mẹ tôi, thật khó để chấp nhận, tôi cũng đã thử nói chuyện với anh trai. Anh nói anh yêu và thương chị rất nhiều, cuộc đời chị đã chịu nhiều tổn thương vất vả, anh muốn là người khỏa lấp những nỗi đau đó trong chị. Anh tôi nói với tôi trong nước mắt, tôi hiểu cảm giác áp lực mà anh đang phải trải qua, nhưng cũng không biết phải làm sao nữa.
Mẹ tôi mấy ngày nay hết mắng chửi, giờ lại im lặng chẳng nói nửa lời, bà già đi trông thấy, mặt cũng gầy rộc, tôi nhìn mà xót lắm. Tôi ở giữa, hết khuyên anh lại đến khuyên mẹ, nhưng đều không ăn thua.
Tôi phải làm sao để gia đình lại êm ấm như trước kia đây?