Ngày dẫn nhau ra tòa ly hôn, cứ tưởng anh ấy còn chút vương vấn với đứa con trai của mình, vậy mà, anh ta vẫn quyết đòi bằng được những thứ mình mua, từ cái bàn xếp đến chiếc xe đẩy của con.
|
Ngày ra tòa ly hôn, bộ mặt thật của chồng tôi hiện nguyên hình khi đi đòi từ cái xe đẩy, cái gối, cái bàn xếp của con. Ảnh minh họa. |
“Anh à, em nhớ anh quá không ngủ được”, dòng tin nhắn này được gửi từ số được anh lưu tên là M. Tôi vội lưu số đó lại và xóa luôn tin nhắn để chồng tôi không phát hiện ra.
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu âm thầm nhờ người gọi điện và điều tra. Khi tận mắt chứng kiến anh đèo cô gái trẻ đó, tôi mới tin rằng, chồng mình đã thay lòng đổi dạ.
Rồi đến ngày tôi trở dạ, mẹ chồng vội vã đưa con dâu vào viện. Lúc mẹ gọi điện cho chồng tôi về, anh vẫn còn ậm ừ bảo “Mẹ đưa nó vào trước đi, con làm chút xong việc rồi vào sau”.
Lúc tôi vào bàn đẻ đau đớn quằn quại, muốn được nghe một lời động viên từ anh nhưng khi đó, chồng tôi vẫn chưa đến. Con cất tiếng khóc chào đời, chỉ có bà nội bà ngoại vào bế nựng cháu, chồng tôi vẫn chưa đi làm về.
Khi xe đẩy vào phòng, bố đẻ tôi là người bế con gái nằm xuống giường chứ không phải chồng như những người phụ nữ khác. Và mãi đến 8 giờ tối, chồng tôi mới tay không đi vào với lý do “Cơ quan họp gấp nên giờ con mới vào được”.
Hôm đó, khoảng 11h, tôi lại thấy chồng gọi điện cho cô gái kia bảo “Anh có chút việc bận, lúc nãy không ở lại được có buồn không?”. Nghe những lời anh nói mà nước mắt tôi không kìm lại được. Đau đớn về thể xác khi vừa mới mổ xong cũng không bằng nỗi đau trong tim mình khi bị chồng đối xử như vậy.
Thế nhưng, nhìn thấy con trai, chồng tôi lại tỏ ra vồ vập ôm lấy nó cưng nựng. Có lẽ những khoảnh khắc nhìn thấy chồng chơi với con mới có thể an ủi tôi phần nào.
Thời gian sau đó, chồng tôi ít đi về muộn hơn nhưng tôi biết anh ta vẫn liên lạc với cô gái kia. Mọi chuyện vẫn trong giới hạn chịu đựng cho đến một hôm, khi con sốt 40 độ mà anh ta vẫn xách xe đi đến nhà trọ của cô gái đó.
Tôi và mẹ chồng tấp tập thay nhau chườm nước hạ sốt cho con. Đến khi con hạ sốt nằm ngủ ngoan thì cũng đã 1 giờ sáng, thế nhưng lúc đó, chồng tôi vẫn đang mải miết bên nhân tình.
2 rưỡi, chồng tôi mới lò dò về. Mệt mỏi, đau đớn chịu đựng bấy lâu, nỗi căm phẫn lên đến tột độ, khi anh ta vừa dắt xe vào nhà, tôi đã chạy xuống lấy nguyên một cốc nước hắt vào mặt rồi nói ra hết những căm tức chịu đựng bấy lâu.
Mẹ chồng tôi sững sờ can ngăn, còn anh ta còn đòi giang tay đánh vợ. Sau hôm đó, tôi ôm con về ngoại và bắt đầu sống ly thân. Hai gia đình nhiều lần cố hàn gắn nhưng không được. Anh ta vẫn không dứt được bồ, còn tôi đã níu kéo bao lâu rồi nên cũng không mong đợi được gì nữa.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định nộp đơn ra tòa. Sau 3 lần hòa giải bất thành, cuối cùng tòa cũng đồng ý cho ly hôn.
Ngày cuối cùng gặp nhau, anh ta – chồng cũ – bố của con trai tôi hiện nguyên hình bộ mặt thật. Anh ta lạnh lùng đòi từ cái bàn xếp, chiếc xe đẩy, mấy cái gối ôm mua cho con. Tôi bất ngờ với người đàn ông một thời theo đuổi mình lại trở mặt như vậy sau khi ly hôn.
Nhưng rồi cuối cùng, tôi chỉ biết cười mỉa vào con người đó mà trả lại hết. Lúc đó, tôi chỉ thấy đau khổ vì sai lầm của bản thân mà khiến con trai phải chịu cảnh bị chính người bố đẻ đối xử cạn tình đến như vậy.
Đôi lúc tôi thấy buồn vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng rồi tôi cũng dần hiểu ra rằng, hạnh phúc của một đứa trẻ chính là được mẹ yêu thương. Trẻ con đơn giản lắm, chỉ cần được bên mẹ mỗi ngày mà thôi...
Giờ đây khi viết những dòng này ra, nỗi oán hận và đau khổ của tôi đã hết, chỉ còn lại niềm yêu thương với con. Mỗi ngày qua đi, nhìn con lớn lên, vui cười bên mẹ, niềm hạnh phúc của tôi càng lớn dần. Chỉ mong rằng, sau này con lớn lên sẽ hiểu được lòng tôi và lý do vì sao, tôi không thể dành cho con một cuộc sống đủ đầy bố mẹ như chúng bạn.