Hai vợ chồng tôi cùng quê. Anh đẹp trai, tôi xinh gái nên ai cũng nói là một cặp trời sinh. Anh còn là người biết cách cư xử và ăn nói. Vì thế, nhiều cô chết mê chết mệt anh là điều tôi đoán trước được. Song, tôi không mấy bận tâm vì anh một mực chiều chuộng tôi, hứa hẹn bao điều ngon ngọt. Tôi tin anh và bản tính cũng không ghen tuông.
Chúng tôi cùng làm công nhân, có thâm niên trong nghề và học bổ túc thêm nên đều được cân nhắc lên những vị trí quan trọng, mức lương tương đối ổn. Cưới nhau được một năm thì tôi sinh con trai đầu lòng. Năm sau lại sinh thêm con gái. Những năm đầu cuộc sống hôn nhân của tôi khá ổn.
Anh vẫn đều đặn đi làm và về nhà, đưa toàn bộ lương cho tôi chăm sóc gia đình. Chúng tôi cũng đã mua được một căn nhà. Con cái có nếp có tẻ, tôi cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng và nhan sắc sau sinh, cuộc sống gia đình tôi ngỡ sẽ êm đẹp và hạnh phúc bền lâu.
bo gia hon 7 tuoi nhung chong khong bo ma bat toi chap nhan "vo le" hinh anh 1
|
Ảnh minh họa. |
Chẳng ngờ, khi con gái út được 2 tuổi, tôi bàng hoàng phát hiện chồng ngoại tình. Trước nay, tôi nghe phong phanh khá nhiều, nhưng không quá để tâm. Tôi chăm chút và lo lắng cho 2 đứa con và cuộc sống gia đình nên suy nghĩ về chồng có phần đơn giản.
Người tình đầu tiên của chồng mà tôi bắt được tại khách sạn là một cô gái trẻ hơn anh gần 10 tuổi, làm công nhân ở phân xưởng mà anh là quản lý. Biết chuyện, tôi dọa làm đơn xin ly hôn, nhưng anh lên tiếng năn nỉ và nói rằng đó chỉ là chuyện qua đường, do cô gái ấy tấn công anh. Tôi không tin nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện, nên đồng ý tha thứ cho chồng với điều kiện anh không được tái phạm. Chồng tôi hứa hẹn đủ điều.
Nhưng sau đó anh liên tục tái phạm, nhưng tôi không bắt được tại trận như những lần trước mà chỉ có những hình ảnh, tin nhắn và hành vi đáng ngờ của anh. Vì thế, mỗi lần tôi đề cập tới là anh lại lớn tiếng chối cãi, lâu dần còn giở thói đánh đập tôi.
Lần đầu bị chồng đánh, tôi rất sốc, khóc lóc mấy ngày liền và đòi ly hôn. Nhưng, anh lại xin lỗi và hứa hẹn, cũng vì không muốn làm lớn chuyện nên sau một hồi tranh cãi tôi cũng bỏ qua cho chồng. Tôi nghĩ đến 2 đứa con còn quá nhỏ, nghĩ đến cảnh gia đình tan nát, nên cứ bấm bụng cam chịu.
Nhưng tôi không ngờ, sự cam chịu, nhẫn nhục của mình lại khiến chồng càng bê tha và coi thường vợ. Anh vẫn tiếp tục cặp bồ, ngày càng trắng trợn hơn. Tôi như bù nhìn, không cảm xúc, không phẫn nộ, bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ muốn níu giữ cho con có cha và cũng muốn anh có trách nhiệm trong việc nuôi con. Tôi nghĩ hằng tháng anh vẫn đưa thẻ lương để tôi lấy tiền nuôi con là được rồi. Tình yêu của tôi dành cho chồng coi như đã chết.
Nhiều người khuyên tôi phải làm dữ lên, phải ly hôn, nhưng tôi chần chừ. Có lẽ tôi sợ hãi và quá lo lắng trước cuộc sống mới, hoặc có thể vì thiếu can đảm nên không dám dứt bỏ cuộc hôn nhân đã chết từ lâu.
Cho đến một ngày, anh về và yêu cầu tôi chấp nhận để anh qua lại với một người phụ nữ lớn hơn anh 7 tuổi, đã có con, li dị chồng. Anh nói, tôi vẫn là vợ chính thức, nhưng cô ấy cũng cần được thừa nhận. Chưa kể, anh còn nói hai người họ đã đầu tư một dự án, giờ tiền lương của anh phải đưa cho cô ấy. Sắp tới, tiền anh đưa về cho tôi sẽ giảm đi hơn một nửa.
Đến nước này thì tôi chẳng còn cách nào ngoài việc nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Song anh nhất định không chịu ký, còn đe dọa sẽ không để tôi và các con được yên. Dù thế tôi vẫn nhất quyết đơn phương nộp đơn ly hôn ra tòa.
Bây giờ tôi đã nhận ra sự ngu ngốc của mình khi âm thầm cam chịu trong bao nhiêu năm qua. Tôi đã im lặng và thỏa hiệp cho cái xấu, nếu kiên quyết với những sai lầm của chồng ngay từ đầu, có lẽ bây giờ cuộc sống của tôi đã khác.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại