Tôi làm thợ cắt tóc trong một salon tóc, hơn vợ 4 tuổi. Vợ tôi da trắng môi đỏ, làm thu ngân cho một nhà hàng có tiếng. Cuộc sống của chúng tôi sau khi cưới khá phóng khoáng. Vợ tôi không phải mẫu đàn bà biết vun vén, tài chính trong nhà đã không biết quản lý lại đua đòi hết sắm quần áo hàng hiệu đến chạy theo mốt điện thoại này nọ, hôm nay cầm Iphone 6 ngày mai đã thấy ứng lương mua Iphone 7. Tôi đã nhắc nhở nhưng không ăn thua.
Vì thế, khi 2 đứa con lần lượt ra đời với đủ thứ phải lo lắng, chi tiêu thì vợ tôi như phát điên vì tiền nong chẳng được rủng rỉnh, bận tối mắt tối mũi không có thời gian la cà quán xá, shopping, ... nhìn 2 đứa con nheo nhóc cô ấy chỉ thở dài, lúc cáu giận là sẵn sàng mắng chửi chúng nó xơi xơi, rồi hậm hực sang cả tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi cứ nghĩ tình yêu của người mẹ đối với con cái được thể hiện bằng nhiều cách, không cứ lúc nào cũng phải ngọt ngào như người ta, rằng vợ tôi cũng thương yêu các con lắm. Nhưng sự thực lại chẳng phải như thế, hóa ra là vợ tôi có bồ. Vợ tôi rất biết chọn người để cặp bồ, hắn là làm nghề buôn bán ô tô cũ, thời điểm này đang hái ra tiền, hắn có máu mặt, lại là dân chơi nên vợ tôi say như điếu đổ.
Đã nhiều lần vợ bỏ 2 đứa con ở nhà cho tôi trông để đi chơi với hắn dưới đủ mọi lý do trá hình. Tôi biết chứ, nhưng tôi cũng muốn dùng tình cảm chân thành của mình kéo vợ trở về với các con. Nói thực là tôi sợ đánh ghen ầm ĩ thì vợ tôi sẽ bất chấp tất cả, vứt bỏ tất cả để theo hắn, bởi tôi biết tính vợ không phải là người đàn bà nặng lòng với gia đình, con cái.
Thế rồi, tôi còn chưa kịp làm gì thì vào một ngày đẹp trời, vợ tôi đã xách va li bỏ đi theo hắn, chỉ để lại một dòng tin nhắn “cuộc sống nhạt nhẽo quá, đường ai nấy đi, tôi mệt mỏi rồi, các con phiền anh trông, tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản”. Rồi từ ngày đó không một lần cô ta trở về thăm con, tôi không hiểu sao trên đời lại có người phụ nữ lạnh lùng vô cảm với con cái của mình đến thế.
Tôi chán đời, vùi đầu vào rượu một thời gian, con cái gửi bà nội trông, bố mẹ vợ tôi đều đã mất. Thấy tôi sa đọa quá, mẹ tôi lại xách hai đứa con sang trả rồi chửi tôi là “loại đàn ông hèn, chỉ vì một con đàn bà mất dậy mất nết mà đổ đốn, mày thích tao cưới cho mày năm bẩy đứa nữa” . Tôi tỉnh ngộ, nhìn hai đứa con nheo nhóc, đứa lên 5 đứa lên 3 mà xót lòng xót dạ. Quay trở lại với công việc, tôi cần mẫn hơn để kiếm tiền nuôi con.
Cuộc sống ban đầu của 3 bố con tôi khá vất vả khi không có bàn tay của người phụ nữ, nhưng một thời gian rồi mọi chuyện cũng ổn, lại có mẹ tôi đỡ đần. Thấy tôi cảnh gà trống nuôi con nên nhiều người thương cảm, cô giáo mầm non của con bé nhà tôi tên Hạnh biết chuyện nên cũng quan tâm. Nhiều lần hỏi han con cái, thăm nom đi lại, bé ốm bé đau nên thành ra chúng tôi có tình cảm với nhau từ bao giờ.
Hạnh là một người phụ nữ khá hiền lành, đảm đang. Chồng Hạnh mất trong một vụ tai nạn nên giờ cô ấy cũng đang lẻ bóng. Thương nhau, năn nỉ mãi cô ấy mới dọn về sống với mấy bố con tôi, tôi định sẽ đơn phương ly dị vợ rồi kết hôn với cô ấy, mẹ tôi cũng ủng hộ nhiệt tình.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, một ngày cuối tuần, 4 người chúng tôi đang tíu tít chuyển bị đồ để đi chơi thì con vợ tôi lù lù xách va li đứng trước cửa. Hóa ra là nó bị bồ đá, nó về đã không biết lỗi lại còn nhảy xổ vào mắng chửi Hạnh là cướp chồng, cướp con. Tôi tức quá lôi cô ta ra tát cho một cái, thì cô ta hằn học, dằn mặt Hạnh nói sẽ không để yên, nếu Hạnh mà xen vào gia đình tôi cô ta sẽ thuê đầu gấu đến để hỏi tội Hạnh.
Nói thực là tôi vừa lo lắng cho Hạnh vừa rối trí không biết xử lý sao với cô vợ hết nghĩa cạn tình của mình.