|
Ảnh minh họa. |
Mẹ chồng tôi rất hiền lành, chân chất. Bà sống ở quê cùng chị chồng. Nhưng năm nay, chị ấy cũng lấy chồng nên bà sống thui thủi một mình. Vợ chồng tôi thương mẹ, cứ khuyên bà mãi chuyện chuyển đến ở cùng với chúng tôi nhưng bà kiên quyết không đi.
Tháng trước, tôi nhận được tin mẹ chồng bị bệnh nặng, nằm sốt li bì trong nhà. Tôi vội về quê đưa mẹ đi khám. Thấy bệnh tình của bà nghiêm trọng, tôi đành xin nghỉ làm nửa tháng để chăm sóc. Trong thời gian đó, tôi túc trực cạnh bên, lo tắm rửa, nấu cháo ép mẹ chồng ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc mấy luống rau và gà vịt. Còn chồng tôi vẫn ở thành phố đi làm và đưa đón con đi học.
Khi khỏe lại, điều đầu tiên mẹ chồng làm lại là đưa cho tôi 2 lượng vàng. Bà nói đó là số vàng bà tiết kiệm được mỗi tháng từ tiền bán rau. Tôi không nhận thì mẹ chồng nài ép, bảo tôi cứ cầm lấy. Bà kể rằng đã biết chuyện chồng tôi vỡ nợ nên lo nghĩ quá mới đổ bệnh. Giờ bà đưa số vàng này để tôi trả bớt một phần nợ nần cho người ta.
Tôi bật khóc tức tưởi. Chồng tôi hùn vốn mở quán nhậu với bạn bè rồi quán ế ẩm, không bán được gì. Kết quả là tiền thu vào không có mà còn lỗ và nợ đến 70 triệu. Tôi cũng vì số tiền đó mà lo lắng, ăn ngủ chẳng yên. Vợ chồng tôi làm công ăn lương, tổng tiền mỗi tháng chỉ hơn 15 triệu, vừa đủ lo ăn uống, chi tiêu trong nhà. Chúng tôi còn đang nợ ngân hàng 300 triệu tiền mua chung cư nữa nên số tiền 70 triệu kia không đủ khả năng chi trả. Tuy nhiên, vợ chồng tôi quyết định tự giải quyết, không hé răng với mẹ chồng. Tại sao bà lại biết được chuyện này chứ?
Cầm 2 lượng vàng của mẹ chồng đưa, tôi áy náy, day dứt lương tâm suốt mấy ngày nay. Dù nợ nần đã được thu xếp ổn thỏa, tôi vẫn khó chịu trong lòng lắm. Chồng tôi cứ bảo dành dụm để trả lại cho mẹ nhưng biết đến khi nào mới trả được chứ? Đã không báo hiếu được cho mẹ mà còn khiến mẹ lo nghĩ, còn trở thành gánh nặng của bà. Chúng tôi thật bất hiếu quá.