Tôi và Vân học cùng nhau từ thời Đại học. Nhưng mãi sau khi ra trường, cả hai làm việc cùng lĩnh vực nên hay nhắn tin trò chuyện hỏi han nhau, dần dần trở nên thân thiết.
Vân đã có gia đình, chồng cô ấy là người đàn ông rất hiền lành, thành đạt và yêu thương vợ con. Cuộc sống của Vân được nhiều người ngưỡng mộ lắm, trong đó có cả tôi.
Còn tôi kết hôn với Dũng. Dũng khá đẹp trai, khéo léo, có công ăn việc làm ổn định nhưng so với bạn bè, anh là người kém cỏi hơn cả. Là vợ nên tôi hiểu Dũng, anh không dốt nhưng lười. Hơn nữa gia đình cũng khá giả nên anh quen thói ỷ lại.
Tôi, Vân và một người bạn nữa chơi rất thân. Nhà cũng gần nhau nên hầu như tháng nào 3 gia đình cũng tụ tập đôi, ba lần. Vì nhà Vân rộng rãi, tiện nghi nhất nên chúng tôi thường sang bên đó. Dẫu vậy, chồng Vân rất ít khi tham gia vì anh quá bận rộn với công việc. Vân nhiều khi cũng than thở với tôi chuyện chồng cứ đi tối ngày, tôi lại bĩu môi trêu cô ấy: "Gớm, nhưng ông ấy đã mang về cả núi tiền, bà là sướng nhất đấy, chả bù cho tôi suốt ngày đi công tác, cày tiền cũng già cả người đi đây".
Câu chuyện trái ngang bắt đầu khi một hôm tôi bị ốm, Vân sang nhà thăm tôi. Cô ấy còn nấu cháo, nấu nước xông rồi ngồi trông cho tôi ngủ khi đang truyền nước. Nhưng nằm trên giường, tôi nhận ra Vân rất thành thạo căn nhà của mình dù cô ấy ít tới đây. Từ ngăn kéo để dầu gió đến ngăn tủ đựng khăn, chỗ tôi để lược chải đầu, kẹp tóc, chậu rửa trong phòng tắm... Vân đều không cần hỏi mà tự lấy được.
|
Nếu đó là một cô gái khác có lẽ tôi sẽ không làm như vậy, nhưng đó là Vân thì tôi phải dạy cho "người bạn thân" một bài học. (Ảnh minh họa) |
Linh tính mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Sau hôm ấy, tôi quyết định nhờ thợ đến lắp một chiếc camera ngụy trang dưới dạng một chiếc sạc điện thoại rồi để trong phòng ngủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày đều không thu được gì. Nhưng đến 1 tuần sau, sau khi về quê ăn giỗ lên, tôi đã ngã quỵ khi xem được cảnh chồng mình và Vân đang tình tứ ngay trên chính chiếc giường cưới của mình.
Một tuần sau tôi lại giả vờ nói với chồng là phải đi công tác, và họ lại đưa nhau về đó. Tôi âm thầm mở cửa, bắt tận tay hai kẻ tồi tệ đang làm chuyện đáng xấu hổ.
Nhìn thấy tôi, cả Dũng và Vân đều hốt hoảng xin lỗi và mong tôi tha thứ. Tôi bảo không cần, xin lỗi là có thể xong ư, không bao giờ. Nếu đó là một người đàn bà khác thì tôi đã không làm căng như vậy, nhưng đó là Vân, là bạn thân của tôi thì cô ta phải trả giá.
Tôi dọa Vân rằng đã gọi cho chồng cô ta đến đây, anh ấy đang trên đường tới. Tôi cũng nói với Dũng rằng, bố mẹ, anh em nhà anh có lẽ cũng sắp tới rồi. Bằng chứng thì tôi đang cầm sẵn ở đây.
Nghe tôi nói vậy, Dũng cầu xin tôi hãy bỏ qua cho anh. Còn Vân quá hoảng loạn, cô ta quỳ xuống xin tôi, cô ta không muốn mất chồng, mất gia đình của mình. Cô ta giải thích việc ngoại tình là vì thiếu thốn tình cảm chứ không muốn cướp chồng của bạn.
Tôi cười khẩy trước những lời giải thích, cầu xin của họ. Ai cũng có lý do nhưng tất cả chỉ là ngụy biện cho thói lăng loàn của bản thân mà thôi. Tôi khinh! Thôi, mọi thứ để ra tòa rồi nói!