Trên đời này, bất hạnh nhất của một người phụ nữ là bị chồng phản bội. Tôi đã từng tin tưởng vào chồng, tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình. Nhưng rồi cuối cùng, chồng tôi vẫn là đàn ông . Mà đàn ông thì mấy ai có thể chịu được những cám dỗ ở bên ngoài.
Trước đây, chúng tôi từng nghèo tới mức cả bữa cơm chỉ có quả trứng luộc bỏ vào bát nước mắm cả nhà cùng ăn. Ngày đó tôi không có việc làm, chồng tôi thì làm thời vụ nên lương rất thấp. Con cái học hành, bố mẹ ốm đau, chúng tôi chật vật mãi mới có thể trang trải tiền sinh hoạt hàng ngày.
Khổ sở là thế nhưng bù lại, chồng tôi rất thương vợ. Tôi còn nhớ khi tôi mang bầu lần 2, chồng tôi đã trốn vợ đi làm thêm ban đêm chỉ để mua cho vợ hộp sữa bầu tẩm bổ. Hôm chồng mang sữa bầu về, anh hồ hởi lắm. Nhìn tôi uống cốc sữa ngon lành, chẳng hiểu sao chồng tôi lại rơi nước mắt. Anh nói sẽ cố gắng để mẹ con tôi có được một cuộc sống êm ấm không phải lo cơm áo gạo tiền.
|
Hàng ngày tôi vẫn mang bộ mặt niềm nở để nói chuyện với chồng, đêm đến lại vùi mình trong chiếc chăn để khóc.(Ảnh minh họa) |
Rồi chồng tôi cũng làm được như những gì anh hứa hẹn. Lần ấy chồng tôi nhặt được chiếc cặp bên đường. Trong chiếc cặp ấy có rất nhiều hồ sơ và tiền mặt. Đúng là sống trong cảnh khó khăn nhưng chúng tôi rất thật thà. Chúng tôi đã tìm cách liên lạc với người đã mất tiền và trả lại cho họ. Sau đó dù được trả công rất nhiều tiền nhưng chồng tôi nhất quyết không nhận. Thấy chồng tôi chất phác, lại có tay nghề nên vị đại gia ấy đã cho chúng tôi vay tiền để mở một tiệm cơ khí.
Từ ngày có tiệm cơ khí, công việc của vợ chồng tôi thuận lợi hẳn. Sau 3 năm, chúng tôi đã trả hết nợ và còn mở thêm một cửa tiệm nữa. Nhờ đó mà kinh tế của gia đình tôi cũng được cải thiện đáng kể.
Đáng lẽ đây là lúc chúng tôi hạnh phúc nhất. Vậy nhưng chồng tôi lại thay đổi. Anh có bạn mới, những mối quan hệ mới. Và như những người đàn ông lắm tiền nhiều tật khác, chồng tôi bắt đầu ngoại tình.
Tôi biết chồng ngoại tình, thậm chí còn rõ mồn một cô gái ấy. Nhưng nỗi sợ mất chồng khiến tôi không dám lên tiếng. Tôi vẫn làm ngơ và xem như không biết chuyện gì. Hàng ngày tôi vẫn mang bộ mặt niềm nở để nói chuyện với chồng, đêm đến lại vùi mình trong chiếc chăn để khóc.
Tôi đã cố tình bỏ qua nhưng chồng tôi vẫn chẳng có chút thay đổi. 2 hôm trước, anh còn trở về nhà và đòi ly hôn với tôi. Sốc quá, tôi ngất đi và phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi tôi tỉnh lại, chồng tôi vẫn không thay đổi ý định. Anh bảo giờ đã hết yêu tôi, còn van xin tôi giải thoát để anh đến với tình yêu đích thực.
Chát chúa vậy đấy, lúc nghèo hèn làm gì có người phụ nữ nào bên anh ngoài tôi. Còn khi anh đổi vận thì anh vội vã tìm một người đàn bà xinh đẹp khác để thay thế. Nghĩ lại những ngày tháng nghèo khổ nhưng hạnh phúc, tôi lại thấy tiếc nuối. Chẳng còn những ngày ấy nữa rồi. Có phải ai cũng sẽ như vậy, đàn ông có tiền sẽ quên đi người phụ nữ bên mình lúc khó khăn phải không các bạn?