Mọi người thường nói tôi đẹp trai phong độ khiến bao ánh bắt của các cô gái thèm khát và làm cho những anh chàng thanh niên phải phát ghen. 35 tuổi tôi đã sở hữu công ty riêng và làm ăn rất phát đạt. Tháng nào tôi cũng đưa về cho vợ 1 xấp tiền để ba mẹ con thích mua gì thì mua. Vợ tôi là cô giáo dạy cấp 2, hiền lành rất thương yêu chồng con.
Vợ tôi ngoài cái tính hiền lành ra thì mọi điểm cô ấy đều kém. Nấu ăn thì rất dở khi mặn chát lúc thì nhạt. Đã vậy tính lại hay bề bộn cứ làm đâu để đó. Nhiều lần nhắc nhỏ vợ thì cô ấy cau mày khó chịu. Vì vậy những khi rảnh tôi dành thời gian nấu những món ngon cho vợ con ăn với hi vọng cô ấy sẽ học hỏi được gì đó.
|
Ảnh minh họa. |
Tuy là cô giáo vậy mà cách ăn mặc của vợ chẳng khác gì mấy bà ngồi bán hàng ngoài chợ. Nhiều lúc đi chơi đâu cũng muốn rủ vợ đi cùng nhưng sợ vợ làm xấu mặt chồng nên đành thôi. Là người đàn ông không rượu chè cờ bạc, gái gú lại kiếm tiền giỏi, có lẽ vợ tôi phải rất may mắn mới lấy được người chồng lý tưởng như tôi.
Mặc dù xung quanh có rất nhiều cô gái đẹp bao vây nhưng tôi hiểu chuyện ngoại tình sẽ chỉ khiến con người thích thú trong chốc lát còn hậu quả sẽ khôn lường đó là gia đình tan vỡ. Chính vì vậy không bao giờ tôi tơ tưởng đến bất kỳ cô gái nào ngoài vợ mình. Một hôm công ty tổ chức ăn liên hoan, tôi mua về cho vợ một chiếc váy đẹp bảo cô ấy:
- Ngày mai công ty tổ chức ăn có cả khách hàng nữa, em mặc chiếc váy anh mua vào cho xinh đẹp chứ nhìn lúc nào cũng như "mẹ sề" làm xấu cả mặt chồng.
- Em không đi cũng chẳng mặc gì hết, em không hợp những thứ rườm rà diêm dúa đó.
- Không được, em phải mặc vì ngày mai anh cần ký hợp đồng với một vị khách hàng. Ông ta rất ưa hình thức và cũng rất chú ý đến hạnh phúc gia đình đối tác để yên tâm đầu tư.
Thấy vợ im lặng tôi hiểu được cô ấy đã đồng ý. Trong khi mọi người đã có mặt đông đủ chỉ còn đợi mỗi vợ tôi đến nữa là bữa tiệc bắt đầu. Quá 30 phút rồi, gọi vợ vẫn không bắt máy đoán là cô ấy đang đi đường nên tôi bảo mọi người ăn trước.
Vừa lúc đầu nâng cốc thì vợ xuất hiện đi bên cạnh là người đàn ông lạ. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai người đó. Còn tôi không hiểu vợ mình đang làm cái gì nữa. Chưa hết ngạc nhiên thì vợ khoác tay người đàn ông đến bên cạnh tôi mà bảo:
- Xin giới thiệu với chồng đây là anh bảo vệ của trường em, đây là tờ đơn li dị mong anh ký vào.
- Em làm cái trò gì vậy? Hãy cất tờ giấy đi, định làm anh mất mặt sao?
- Anh là người đàn ông quá hoàn hảo còn em lại vụng về kém cỏi. Em chán cảnh phải gồng mình lên để sống với những gì không thích lắm rồi. Người đàn ông này tuy chỉlà bảo vệ trường học nhưng em cảm thấy thật thoải mái hạnh phúc mỗi khi ở bên anh ấy.
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào ba người, tôi xấu hổ quá, liền xé nát tờ đơn li dị và đuổi vợ về nhà giải quyết sau. Không ngờ vợ lớn tiếng nói:
- Hôm nay em sẽ cho anh cảm giác bị người khác sỉ nhục là thế nào. Trong suốt 10 năm sống cùng anh, em luôn nhẫn nhịn để gia đình được yên ổn. Nhưng mỗi lần em bị anh chê bai hay quở trách trước mặt mọi người em thấy xấu hổ và kém cỏi vô cùng. Là vợ chồng sống với nhau không cần ai giỏi giang hơn ai mà quan trọng là sự tôn trọng ở nhau anh có hiểu không.
Bị vợ giáo huấn trước mặt mọi người tôi tái mặt đi không nói được lời nào. Trong khi tôi đang ngơ ngác chưa biết xử lý thế nào thì vợ đã nắm tay anh chàng bảo vệ đi ra khỏi nhà hàng. Thật không ngờ ước muốn vợ được hoàn hảo hơn trong mắt mọi người khiến tôi bị mất vợ.