Tôi và một cậu bạn chơi thân với nhau từ thời đại học. Sau này lập gia đình, hai đứa vẫn rất thân thiết với nhau. Vợ tôi và vợ bạn hợp tính nên lần nào đi chơi nhóm, hai gia đình cũng tham gia. Thi thoảng chúng tôi gọi nhau đến nhà ăn cơm.
Thế nhưng gần đây, tôi thấy bạn ít gọi cho mình. Vài lần tôi gọi bạn thân đến nhà mình nhậu nhưng cậu bạm tìm lý do từ chối.
Hôm ấy, vì có việc nên tôi đi ngang qua nhà bạn. Tiện đường, tôi gọi cho bạn để vào nhà chơi vì anh em lâu ngày không gặp mặt. Tưởng "khách quý lâu ngày đến nhà" sẽ được vợ chồng bạn đón tiếp nồng hậu ai ngờ...
|
Ảnh minh họa. |
Vừa bước vào cửa, tôi đã cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt trong nhà. Thay vì chào hỏi như mọi khi, vợ bạn đi thẳng vào trong bếp. Cậu bạn tôi ra đón tiếp, cười nói vui vẻ còn mời tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi từ chối.
Lúc về, tôi nói với vào trong bếp chào vợ bạn nhưng cô ấy chỉ nói "vâng", khác hẳn thái độ niềm nở mọi khi. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy đang gặp chuyện gì không vui nên mới hành xử như vậy và cũng nhanh quên chuyện đó.
Sau đó hai tuần, đến sinh nhật con trai tôi. Tôi chủ động mời vợ chồng bạn và vài người nữa ra hàng ăn uống. Lúc đến mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có vợ bạn vẫn giữ khuôn mặt khó chịu. Tôi nháy mắt hỏi bạn có chuyện gì thì cậu ấy chỉ xua tay.
Thấy thái độ vợ bạn không thoải mái, tôi nói đùa vài câu với cậu bạn thân: “Tháng này lại thiếu lương đưa vợ hay sao mà để cô ấy mặt mày sưng lên thế kia? Làm đàn ông thì phải rõ ràng, thẳng thắn. Không có tiền thì bảo bạn bè cho vay".
Tôi vừa dứt lời, vợ bạn bất ngờ đứng phắt dậy, nói như tát nước vào mặt tôi: “Anh còn ở đó mà nói chuyện vay mượn được à. Anh vay tiền chồng em mấy tháng nay không trả, để vợ chồng em cãi vã suốt ngày mà giờ anh còn dám nói từ 'vay' à?
Anh chơi bời lô đề, cờ bạc ở đâu em không quan tâm, nhưng đừng lôi chồng em vào. Anh ấy thua lỗ bao nhiêu cũng vì anh dụ dỗ, rồi còn nể bạn nể bè cho vay mà không dám đòi. Vợ anh có thể không biết hoặc nhịn, nhưng em thì không.
Bạn bè với nhau thì phải bảo ban nhau, tu chí làm ăn chứ lại bảo nhau chơi lô đề, vay mượn tiền bạc chơi bời thì chỉ là ‘bè’. Em không chấp nhận chồng mình chơi với người cờ bạc, lừa dối vợ con, càng không chấp nhận cho dân cờ bạc vay tiền”.
Những lời nói như tát nước vào mặt của vợ bạn khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi vặn lại: “Ai vay tiền, ai cờ bạc, em nói mà anh không hiểu gì cả”.
Vợ bạn lại tiếp tục: “Chẳng phải anh vay tiền của chồng em đi chơi lô đề, rồi nợ chồng chất không chịu trả nên bây giờ chồng em còn không có tiền đóng học cho con. Chồng em cũng theo anh chơi thua lỗ mấy chục triệu kia, anh còn chối gì?”.
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Tôi quay sang nhìn cậu bạn, yêu cầu trả lời rõ ràng. Vợ tôi cũng tức điên vì tưởng chồng như vậy thật. Bao nhiêu người trong buổi tiệc sững sờ, ngại thay cho tôi.
Lúc này cậu bạn mới xua tay, không cho vợ nói nữa. Cậu xin phép tôi về trước, giải quyết chuyện gia đình. Hôm sau, tôi nhận được điện thoại của cậu ta.
Cậu ấy rối rít xin lỗi, thừa nhận mình chơi lô đề bị thua nên không có tiền đưa cho vợ. Để giải thích với vợ, cậu ta bịa ra việc cho tôi vay tiền, nhưng lại đổ tiếng ác chơi bời cờ bạc cho tôi. Lời giải thích của cậu ta, tôi không tài nào chấp nhận được.
Những ngày đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ mình có nên tiếp tục mối quan hệ bạn bè này nữa hay không. Cậu ta vẫn cố tình chưa giải thích với vợ về hiểu lầm này và tôi vẫn là người gánh mọi tội lỗi.
Tôi đã định gọi cho vợ cậu ta nói trắng mọi chuyện, nhưng lại nghĩ làm vậy có khiến gia đình bạn tan nát không? Nhưng không lẽ tôi cứ chấp nhận tiếng xấu mãi như vậy? Nhỡ sau này, vợ bạn lại mang câu chuyện ấy đi nói khắp nơi thì sao?
Thật may, vợ tôi rất hiểu tôi nên đã tin những lời tôi nói.
Tôi thực sự quá đau đầu, không biết nên làm thế nào? Người bạn như vậy có nên tiếp tục thân thiết hay không?