Ở quê chúng tôi đám hỏi thường sẽ là 5 tráp, nhà nào điều kiện khá hơn thì 7, hoặc 9. Còn với gia đình giàu có, lễ lạt linh đình có khi còn lên tới 11 tráp.
Tôi biết thân biết phận, không đòi hỏi con số khủng làm gì. Thế nhưng, hội bạn của tôi đa phần là 7, và tôi luôn nghĩ mình cũng phải thế cho khỏi thua kém. Dù gì thì đời người con gái chỉ 1 lần được xúng xính như nữ hoàng, ai chẳng muốn bản thân xinh đẹp nổi bật, phần lễ cũng phải ổn ổn chứ!
Vậy nên tôi đã dò hỏi Việt vụ tráp ăn hỏi anh cũng thờ ơ bảo không biết: "Đợi mấy hôm nữa dạm ngõ các cụ sẽ bàn, mình quan tâm làm gì?"
Tôi bảo biết để còn tìm mấy em gái xinh xắn đợ tráp, Việt nói một câu khiến tôi giận tím mặt: "Thôi, tìm xinh làm gì để em bị chìm nhất hội. Tìm đứa nào xấu xấu thôi, em mới nhỉnh lên được".
"Ý anh là em xấu? Tôi xấu anh còn cưới làm gì?" – tôi bực mình cáu gắt, đã lo đủ thứ chuyện trước đám cưới lại còn bị chồng tương lai phũ như vậy.
Việt chỉ cười hềnh hệch rồi lảng không cả buồn giải thích. Nhưng tôi cũng tự xuống nước, dặn dò người yêu: "Em muốn 7 tráp, anh về bàn với bố mẹ trước nhé".
Ấy thế mà có vẻ Việt chỉ nghe tai này bỏ tai kia chứ không đề xuất gì. Ngày dạm ngõ họ nhà trai thẳng thắn nói xin cho 5 tráp. Tôi ngồi nghe mà giãy nảy lên phản đối. Nhưng không ngờ mẹ chồng tương lai quắc mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Rồi giữa 2 họ, bà đanh giọng trách tôi là hỗn, không biết tôn trọng người lớn và đòi hỏi. Chỉ những lời đánh giá ấy của bà đã khiến tôi xấu hổ tới mức muốn tìm lỗ nẻ để chui xuống.
Thế nhưng, sau khi khiến con dâu tương lai phát khóc, họ bên nhà gái phải can thiệp, bà mới đủng đỉnh bảo: "Chuyện 7 tráp cũng không phải không được. Thế nhưng nhà tôi vẫn chỉ chi tiền làm 5 tráp thôi, còn nếu con dâu muốn 7 cho bằng bạn bằng bè thì đưa tiền trước mẹ sẽ chuẩn bị cho con được đẹp mặt."
Tôi thật sự không ngờ mẹ chồng lại đưa ra yêu cầu như thế. Việc tráp ăn hỏi để xin dâu rõ là nhà trai phải lo, giờ bà bảo tôi phải đưa tiền, dù cũng chẳng tốn bao nhiêu nhưng tôi thấy không được tôn trọng.
Bố mẹ tôi cũng giận lắm nhưng mà nể nên không nói gì. Tới lúc ra về, mẹ chồng còn nhìn tôi rồi nói thêm 1 câu khiến tôi thật sự sợ cuộc hôn nhân này: "Hay ho gì dăm ba thứ lễ tráp này kia mà đòi hỏi? Con dâu cứ đú đởn theo đám bạn mai này lấy chồng lại khổ thôi".
Sau buổi dạm ngõ tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Mẹ tôi thì bảo tôi số khổ rồi, vì mẹ chồng ghê gớm như thế mai này về cũng khó mà chung sống. Chỉ chuyện 5 hay 7 tráp thôi mà bà ấy đã oang oang lên giữa 2 họ, chỉ sợ sau này tôi có lỡ làm sai điều gì bà ấy cũng rêu rao khắp nơi mất.
Tôi vẫn biết mẹ Việt không mấy thích tôi, nhưng tới mức bà đưa ra yêu cầu và buông ra lời nói như hôm vừa rồi tôi thật sự tủi thân. Tôi nghĩ về quãng thời gian tới mà chỉ muốn hủy hôn nhưng không đủ dũng cảm... Tôi đòi hỏi như thế có phải là quá đáng lắm không?