Tôi và Thoa yêu nhau từ năm thứ hai đại học. Bạn bè cùng trường rất ngưỡng mộ chuyện tình đẹp của chúng tôi.
Tốt nghiệp, tôi may mắn tìm được công việc ổn định, phù hợp năng lực. Thoa lại nhảy việc liên tục, vì em là người cầu tiến và có tham vọng.
|
Ảnh: D.N |
Nhiều lần tôi khuyên em tìm công việc nào nhẹ nhàng cũng được. Thu nhập của tôi không cao nhưng đủ để lo cho em và gia đình nhỏ chi tiêu.
Lần nào em cũng lắc đầu và bày tỏ những hoài bão của mình. Thoa cho rằng, em còn trẻ nên nhảy việc để học hỏi kinh nghiệm.
Một ngày, em vui vẻ thông báo được thăng chức phó phòng truyền thông sau nửa năm gắn bó ở công ty kinh doanh vàng bạc và đá quý. Thoa khẳng định với tôi, em sẽ phấn đấu và cống hiến ở đây lâu dài.
Tôi vui lắm, mua quà và làm mâm cơm nho nhỏ chúc mừng em. Từ ngày yêu nhau, bất kể em có chuyện vui hay buồn, tôi đều chuẩn bị quà tặng như một lời động viên.
Sau khi thăng chức, em bận rộn hơn, hay về muộn. Nhiều hôm công việc chưa làm hết, em ôm tài liệu về làm.
Tôi thương người yêu vất vả, hôm nào cũng sang dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng sẵn cho em. Em về nhà chỉ việc tắm rửa, ăn cơm và nghỉ ngơi.
Thoa kiếm được nhiều tiền hơn, mua được trang sức đắt tiền và xe ô tô nhưng cũng dành ít thời gian cho tôi hơn.
Tôi nghĩ em làm vất vả cũng vì xây đắp tương lai cho hai đứa sau này nên không trách móc gì em. Cả tuần, tôi chỉ gặp được Thoa vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật.
Cả hai hẹn hò tròn 7 năm, tôi ngỏ lời cầu hôn em. Sau vài giây lưỡng lự, Thoa cũng gật đầu. Tôi hân hoan lồng vào ngón tay em chiếc nhẫn kim cương và ôm xiết lấy em để bày tỏ cảm xúc.
Hai nhà nhanh chóng gặp gỡ và lựa ngày làm đám cưới cho chúng tôi. Tôi đưa em đi chụp ảnh cưới, mua ga gối, sắm đồ gia dụng nhỏ xinh cho căn hộ mới mua.
Thoa còn khoe được sếp tặng bộ trang sức làm quà cưới. Theo tôi tìm hiểu, bộ dây chuyền có giá cả trăm triệu đồng.
Tôi khá ngạc nhiên vì chưa thấy sếp nào tặng quà cưới khủng như vậy cho nhân viên.
Sếp của em hơn 60 tuổi, là người rất tài giỏi. Ông xây dựng được hệ thống các cửa hàng vàng bạc, đá quý trong Nam ngoài Bắc. Gia đình cũng hạnh phúc. Hai vợ chồng ông sinh được 3 cô con gái. Tôi cùng Thoa đến nhà ông ăn cơm vài lần.
Thoa từng kể, ông là người nâng đỡ em khi chân ướt, chân ráo vào công ty. Vì thế, tôi cũng có lòng cảm kích ông ấy.
Gần đến ngày cưới, Thoa bắt đầu có nhiều biểu hiện buồn rầu, lo lắng. Ba ngày trước khi tổ chức ở hội trường, em còn lấy lý do chi nhánh trong Nam có việc gấp nên đi công tác.
Em ở Sài Gòn bay ra là về thẳng quê nên ngày cưới chúng tôi mới gặp lại nhau. Suốt mấy ngày đó, em chỉ nhắn tin, gọi điện cho tôi 1, 2 lần.
Tôi thương em, cố gắng quan tâm nhiều hơn nhưng em chẳng thèm đáp lại.
Ngày cưới, Thoa là cô dâu xinh đẹp. Đang đón khách thì em xin phép chạy vào nhà vệ sinh vì có cảm giác nôn ói, tôi vội chạy theo hỗ trợ nhưng em từ chối. Tôi đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh lâu quá nên định vào gõ cửa. Chẳng ngờ, tôi nghe thấy em đang thút thít khóc, nói chuyện với ai đó.
Tôi giật mình khi Thoa thông báo cho người đàn ông trong điện thoại em đã có thai. Cuộc gọi gần kết thúc, tôi nhận ra, người mà em nói chuyện chính là vị sếp lớn tuổi.
Đêm tân hôn, do bị tôi chất vấn, Thoa đành thú nhận ngoại tình với sếp từ lâu. Ông muốn em bỏ tôi, làm vợ lẽ và sinh cho ông đứa con trai.
Em thừa nhận, vẫn còn yêu tôi nhưng vì tiền bạc nên lóa mắt. Sếp đã mang đến cho em nhiều thứ, trong đó có cả địa vị và vật chất.
Đau đớn hơn, em không rõ đứa trẻ là con của tôi hay của ai.
Tôi muốn phát điên khi biết sự thật. Giờ tôi phải làm gì đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Độc giả T.G.