Cô sẽ mãi mang trong mình ác cảm với mẹ chồng cho tới đêm 30 Tết, cầm trên tay bao lì xì đỏ của bà, cô mới vỡ lẽ tất cả. Bí mật bên trong bao lì xìkhiến cô không cầm được nước mắt.
Từ khi yêu anh, tôi đã nghe tiếng hàng xóm cảnh báo mẹ chồng tôi cực kỳ khó tính và cổ hủ. Nhưng bằng bản lĩnh của mình, tôi không tin là tôi không thể khiến mẹ chồng mình thay đổi. Tôi chính thức theo anh về dinh. Quả đúng như người ta nói, tôi đã mất khá nhiều nước mắt trong những ngày đầu về làm dâu. Nhưng đó chưa phải là tất cả, mẹ chồng còn liên tục mang lại cho tôi những bất ngờ khác.
Tôi cũng là con một như anh, quen được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, chẳng bao giờ bị xét nét, soi mói. Vậy mà bây giờ lúc nào tôi cũng có cảm giác như đang bị theo dõi. Những lời dặn dò, cằn nhằn của mẹ chồng khiến tinh thần tôi mệt mỏi, rã rời.
|
Ảnh minh họa -Nguồn ảnh: Internet. |
Mặc dù đã trải qua một khóa học nấu ăn cấp tốc nhưng những món ăn tôi nấu ra vẫn không thể khiến mẹ chồng hài lòng. Nào thì rau sao không xanh mướt, thịt kho sao lại nhạt thếch thế kia. Mẹ chồng thừa biết tôi từ nhỏ không quen nấu nướng, tôi làm được thế này cũng đã rất cố gắng rồi. Bà chẳng động viên, lại buông lời trách mắng, tôi tủi thân làm sao. Nhưng tôi cũng tự nhủ bản thân phải học hỏi nhiều hơn nữa.
Nhưng càng cố gắng, sự vụng về, lóng ngóng của tôi càng khiến mẹ chồng khó chịu. Nhiều lúc nghe những lời quát mắng, miệt thị của mẹ chồng, tôi vừa xấu hổ, vừa tức giận.
Những lúc ấy, tôi chỉ muốn xách vali về nhà mẹ đẻ cho xong kiếp làm dâu khốn khổ. Mới về nhà anh được 5 tháng nhưng chưa có ngày nào tôi được sống yên với mẹ chồng. Biết tôi phải chịu đựng nhiều, anh quan tâm, chia sẻ cùng tôi nhiều hơn, động viên tôi cố gắng vì anh.
Chỉ còn 1 tháng nữa là Tết. Đây cũng là năm đầu tiên tôi trải qua cái Tết trên cương vị mới nên cũng thấy khá hồi hộp và háo hức. Tôi bắt đầu dọn dẹp dần nhà cửa và mua sắm thêm vài vật dụng mới trong nhà.
Cô cứ ngỡ cô làm vậy, mẹ chồng sẽ rất vui nhưng nào ngờ. Bà bắt cô mang trả lại tất cả những đồ đạc mà cô vừa mới mua vì bà nói cô mua chẳng hợp ý bà, những thứ ấy chỉ khiến bà chướng tai gai mắt. Cô dọn đâu thì bà chê đấy, bà bảo cô để bà làm gắng còn hơn bà nhìn cô làm.
Gần Tết, công việc bận rộn, cô đã cố gắng thu xếp để có thời gian vun vén để. Vất vả, mệt nhọc, khổ tâm là thế mà mẹ chồng chẳng được một lời động viên, ngược lại còn mắng mỏ khiến cô tủi thân vô cùng.
Càng tủi thân, cô càng giận mẹ chồng. Cô không hiểu cô đã làm sai, cô chưa tốt ở điểm gì mà khiến bà không hài lòng như vậy. Cô lo sợ, một ngày nào đó không chịu nổi được sự khó tính và khắt khe của mẹ chồng mà chủ động rời bỏ anh mất. Cô sẽ mãi mang trong mình ác cảm với mẹ chồng cho tới đêm 30 Tết, cầm trên tay bao lì xì đỏ của bà, cô mới vỡ lẽ tất cả. Lá thư bên trong bao lì xì khiến cô không cầm được nước mắt:
"Mẹ xin lỗi vì thời gian qua đã quá nghiêm khắc, quá xét nét khiến con phải mệt mỏi. Chắc con giận mẹ lắm phải không? Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn con biết cách lo toan, vun vén hơn mà thôi. Con biết không, năm mẹ mới 15 tuổi, cha mẹ mất, của cải tiêu tan, một mình mẹ phải cáng đáng mọi việc để nuôi 5 đứa em nhỏ. Do phải toan tính trước cuộc sống quá vất vả, phải nghiêm khắc dạy dỗ các em nên tính tình mẹ đâm ra khó khăn hơn. Mẹ biết đôi khi mẹ quá khắc nghiệt với mọi người, mẹ cũng muốn sửa lắm nhưng tính mẹ vậy rồi, muốn sửa cũng khó. Mẹ chỉ mong con có thể giúp mẹ cai quản công việc gia đình sau này, giúp mẹ chăm sóc tốt cho con trai mẹ. Cuộc đời này, mẹ cũng chỉ mong vậy mà thôi".
Những lời tâm sự của bà khiến tôi vừa thương xót, vừa cảm phục. Không kiềm chế được lòng mình, tôi đã chạy lại ôm chầm lấy mẹ chồng mà khóc trong sự ngỡ ngàng của anh. Tết này tôi thấy thật may mắn khi có thêm người mẹ thứ hai luôn tận tình quan tâm, chỉ bảo, dạy dỗ. Tôi tự hứa với mình rằng từ nay, tôi với mẹ chồng sẽ là một.