Như vậy, chúng tôi còn đúng 8 triệu để chi tiêu sinh hoạt mỗi tháng. Thế nhưng hầu như tháng nào, vợ chồng tôi cũng phải vay mượn thêm mới đủ sống, dù đã căn ke hết mức rồi. Tôi xin kể ra đây bảng chi tiêu/tháng mà vợ tôi liệt kê cho tôi xem.
+ Tiền điện: Trung bình 450.000 đồng.
+ Tiền nước: Trung bình 150.000 đồng.
+ Tiền xăng 2 vợ chồng: 300.000 đồng.
+ Tiền thẻ điện thoại 2 vợ chồng: 600.000 đồng.
+ Tiền internet: 200.000 đồng.
+ Tiền cáp ti vi: 100.000 đồng.
+ Tiền gửi xe (2 xe máy, ở chung cư phải đóng phí trông xe hàng tháng): 160.000 đồng.
|
Vợ tôi đã căn ke, cố tiêu tiết kiệm hết mức mỗi tháng. Ảnh minh họa. |
+ Tiền sữa cho con (bao gồm sữa bột, sữa tươi, váng sữa, sữa chua): 1.000.000 đồng.
+ Tiền bỉm cho con: 150.000 đồng.
+ Tiền ăn: 2.500.000 đồng (Chúng tôi thường gửi tiền về quê cho bà nội mua đồ ăn cho cả nhà, vừa rẻ, đồ ăn lại sạch, đảm bảo, rau cỏ mẹ trồng không phải mua, gà vịt cũng nuôi trong nhà). Trung bình mỗi tháng 2.500.000 đồng)
+ Tiền gia vị, nước giặt, nước rửa bát: 500.000 đồng.
+ Chi phí phát sinh (Đám cưới, ma chay, sinh nhật): 1.000.000 đồng.
+ Tiền quần áo, giày dép, đồ cá nhân phát sinh: 500.000 đồng.
Tổng cộng: 7.510.000 đồng/tháng.
Như vậy, sau khi trừ các khoản chi phí, chi tiêu, hai vợ chồng tôi còn dư 490.000 đồng/tháng. Thậm chí, có tháng con ốm đi viện hoặc đồ dùng, máy tính trong nhà hỏng hóc tốn thêm từ vài trăm đến vài triệu nữa. Khoản tiền này, vợ chồng tôi lại phải vay mượn thêm từ bạn bè.
Vì hai vợ chồng làm công ăn lương nên chỉ trông cậy vào khoản lương cố định hàng tháng. Công việc của tôi khá bận rộn nên không thể làm thêm ngoài được. Còn vợ tôi ngày đi làm, tối về chăm con, làm việc nhà tất bật nên cũng chẳng mong làm thêm được việc gì.
Chính vì vậy mà hai vợ chồng phải lên kế hoạch tiết kiệm hết mức. Riêng quần áo, vợ chồng tôi bảo nhau “tăng xin, giảm mua”. Nói thật, quần áo của vợ tôi chủ yếu là đồ cũ của các chị trong họ hàng hoặc bạn bè cho. Quần áo của con cũng toàn đồ cũ của con nhà chị gái, anh trai tôi và đồ sinh nhật được tặng. Còn tôi từ lúc lấy vợ đến giờ chỉ mua mới 2 cái quần âu đúng dịp lễ tết được thưởng, các loại áo sơ mi được tặng mỗi năm vài cái nên không phải mua. Chúng tôi chỉ mua thêm đồ cá nhân hoặc đôi dép, cái áo đẹp tươm tất cho con đi chơi.
Riêng đặc thù công việc của tôi cần phải ngoại giao nhiều nên các chi phí như thẻ điện thoại, phát sinh ma chay, cưới hỏi như vậy là tôi đã tiết kiệm hết mức có thể.
3 năm kết hôn, vợ chồng tôi vẫn chưa tiết kiệm được một khoản nào ngoài việc hàng tháng đều đặn trả nợ cho ngân hàng. Tôi đang lo rằng, rồi đến lúc bất ngờ ốm đau thì xoay xở đâu ra tiền để chữa trị.
Còn con gái tôi giờ đã gần 2 tuổi, đáng lẽ phải được đi học mẫu giáo luôn nhưng vì vợ chồng kinh tế còn eo hẹp quá nên chúng tôi đang tính, chờ đến Tết Nguyên đán, vợ chồng được thưởng một khoản kha khá, trả hết chỗ nợ vợ tôi vay mượn năm ngoái rồi mới cho được con đi học.
Tôi tính, chi phí để cho con học mẫu giáo tư thục ở Hà Nội thấp nhất cũng rơi vào khoảng 2 - 2,5 triệu.
Thực sự, vợ chồng chúng tôi đã cố gắng lắm mới có thể mua được nhà ở Hà Nội. Không như các bạn ở đây, đã có sẵn nhà, chỉ mỗi việc kiếm tiền chi tiêu hàng tháng là được.
Không biết, có gia đình nào ở Hà Nội rơi vào cảnh như vợ chồng chúng tôi không?
Vũ Đình Anh (Hà Đông, Hà Nội)