Mẹ cũng đã nhiều lần phân tích với con không nên lấy đấy là niềm vui. Dù động cơ là gì, con cũng đang miệt thị ngoại hình của người khác, rất có thể làm tổn thương họ, ra ngoài xã hội thì hành vi ấy có thể gây nguy hiểm cho chính con.
Phân tích thế, nhưng Emil vẫn không sửa được nên vẫn phải kiên trì nhắc nhở…
|
Ảnh: Designerfit |
Xét theo tiêu chuẩn về cái đẹp thời nay thì mẹ ở “trên” chuẩn khá nhiều, ý là nếu lấy thước đo 3 vòng 90-60-90 làm chuẩn thì cả 3 vòng đều trên cái mốc đấy.
Từ nhỏ, cái chữ “béo” đã gắn với mình và bản thân đương nhiên đã quá quen với việc bị trêu chọc, nên cũng chẳng thấy bị ảnh hưởng gì cả. Ngược lại, mình rất tự tin với cơ thể của mình. Xấu đẹp gì cũng là mình, chỉ cần khỏe và vui là được.
Mình biết ơn vẻ đẹp với những nét, những hình mà cha mẹ truyền cho: Cái môi cong đã trở thành biệt danh, gương mặt tròn đã thành thương hiệu, hàm răng của mẹ, mái tóc của bố…
Thậm chí, mình yêu cả những khiếm khuyết mà thời gian và cuộc sống để lại trên cơ thể mình: Vết sẹo ở tay thời học sinh nghịch ngợm, vết rạn ở bụng, ở ngực khi mang thai 2 đứa trẻ, bầu ngực không còn săn chắc khi cho 2 con bú trong tổng cộng 3 năm tròn…
Có lần đi tắm khoáng nóng, bước vào phòng, mình bắt gặp ánh mắt không thân thiện của một cô gái chắc theo đuổi tiêu chuẩn đẹp hiện đại. Mình tỉnh bơ, đón nhận. Mình yêu cơ thể mình, nên không quan tâm đến cách đánh giá của người khác.
Cho Emil xem bức ảnh về “biểu tượng sắc đẹp thế giới” Marilyn Monroe, mình bảo "con thấy không, người phụ nữ đẹp nhất mọi thời đại mà còn có mỡ bụng như mẹ, thế nên đừng có lấy lớp mỡ của mẹ ra để trêu nữa nhé".
Sáng nay tình cờ đọc được một câu rất liên quan của nhà văn Honoré de Balzac. Tạm dịch: "Tình yêu không bao giờ quan tâm đến xuất thân, người ta không yêu một người phụ nữ vì tuổi của cô ấy, vì cô ấy đẹp hay xấu, ngố tàu hay hóm hỉnh. Ta yêu chỉ vì yêu".
Vậy nên, mặc kệ lớp mỡ bụng, những vết rạn hay làn da chảy xệ. 90-60-90 chẳng qua chỉ là những con số mà đội ngũ marketing của các hãng thời trang hay trung tâm làm đẹp thổi vào đầu chúng ta thôi. Khỏe, vui, tự nhiên và tự tin với chính bản thân mình. Thế là được!