Chúng em có duyên không có phận, sau 5 năm gặp lại, giờ đây em đã có gia đình, còn cô ấy vẫn cô đơn. Giá như cô ấy đang hạnh phúc, có lẽ lòng em sẽ cảm thấy thanh thản hơn.
Sau rất nhiều năm, em gặp lại người yêu cũ. Một sự gần gũi mà xa lạ. Chúng em của hiện tại đã không còn là chúng em của trước đây, của một thời tuổi trẻ yêu cuồng nhiệt. Cuộc gọi video của con gái như đánh thức tâm trí em trở về hiện thực, thoát khỏi những hồi ức quá tuyệt vời của ngày xưa.
Ảnh minh hoạ.
Em và cô ấy bất ngờ gặp lại nhau trên chuyến tàu về quê. Chúng em đã chia tay được 5 năm, hiện giờ cả 2 đều đã có cuộc sống riêng. Tuy cố gắng che giấu đi sự cô đơn và khó khăn, nhưng những biểu cảm và lời nói dối quen thuộc đủ để em xót xa vì cô ấy vẫn một mình. Giá như lúc đó cô ấy không bỏ đi, có lẽ chúng em đã là "gì đó" của nhau rồi. Bởi chỉ cần nhìn thấy người con gái này, em vẫn giữ một vị trí không thể xóa nhòa dành riêng cho cô ấy.
Chúng em quen nhau khi cả 2 mới tốt nghiệp đại học. Mang giấc mơ và khao khát bám trụ thủ đô, em và cô ấy đều không về quê dù ba má đã tìm cho một công việc văn phòng ổn định. Em mong muốn được bay nhảy, được trải nghiệm một cuộc sống tuyệt vời tại nơi ồn ào phố thị, không thích phải giam mình tại nơi nhỏ bé ấy.
Em luôn tự tin vào bản thân và tin rằng chỉ cần 3 năm, thành công sẽ đến. Nhưng 3 năm rồi 5 năm bám trụ tại thành phố, em vẫn chỉ là 1 tên tiểu tốt vô danh, thành công chưa thấy đâu còn phải chuyển nhà thuê đến 5-7 lần trong vật vã. Và trong những lúc khó khăn đó, khi em chẳng có gì trong tay, chính cô ấy là người đã khích lệ, tin tưởng, làm mọi công việc để giúp đỡ em theo đuổi đam mê lập trình.
Nhìn cô ấy thiếu thốn, muốn mua cái váy cũng phải đắn đo rồi lại bấm bụng không mua nữa để dành tiền cho sinh hoạt, em cảm thấy mình thất bại và bất lực. Càng ngày em càng nóng tính, thậm chí có những lúc xấu hổ, em không dám về quê nói ra sự thật. Em tự che giấu, "làm màu" và nói những điều ba hoa không có thật. Chính điều này đã khiến cô ấy thất vọng và bỏ đi.
Sự biến mất của cô ấy là nỗi đả kích lớn với em. Nhưng cũng chính nhờ vậy, em nhận ra bản thân và cố gắng hơn từ đó. Sự nỗ lực của em cuối cùng cũng nhận được thành quả. Trong 1 lần "cứu nguy" giúp công ty, em đã được Giám đốc để mắt tới và trọng dụng. Công việc ngày càng khởi sắc, em đủ tiền để mua nhà và tự tin đứng thẳng lưng khi về quê họp lớp với bạn cấp 3. Em vẫn luôn thầm cảm ơn sự có mặt của cô ấy trong cuộc đời mình.
Nhưng chúng em có duyên không có phận, sau 5 năm gặp lại, giờ đây em đã có gia đình, còn cô ấy vẫn cô đơn. Giá như cô ấy đang hạnh phúc, có lẽ lòng em sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Em tự dằn vặt, lúc cô ấy bỏ đi em đã không chạy đuổi theo. Em đã chấp nhận sự ra đi của người mình yêu nhất và không đi tìm cô ấy...
Giờ đây, em đã có tất cả những gì mình mong muốn về công việc, sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ... nhưng sẽ không thể có cô ấy 1 lần nữa. Em biết mình cần có trách nhiệm với gia đình, vợ con, nhưng hình ảnh của cô ấy vẫn thân thuộc như ngày nào...
Tân Thịnh (Hà Nội)
Tân Thịnh thân mến!
Tình cũ luôn để lại trong lòng những kỉ niệm và cảm xúc đặc biệt, nhất là người ấy lại có ý nghĩa và sự ảnh hưởng lớn trong cuộc đời mình. Nhưng hiện tại như em nói, em đã có gia đình và con cái, là một người đàn ông trưởng thành, em cần có trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Để người phụ nữ ấy đi mới là cách mang lại hạnh phúc và bình an cho tất cả. Những gì của quá khứ, hãy cất sâu trong tim và đừng khơi dậy. Em cũng nhận ra hai người giờ đây không còn là của 10 năm trước, cảm xúc cũng không còn như thế. Đôi khi có duyên không có phận, ở bên nhau lại không tốt cho cả 2 người.
Hãy ở vị trí của vợ con mình trước khi ngã lòng, chị tin em sẽ biết mình cần phải làm gì. Đừng để phải hối hận.