Dù biết tôi đã từng qua một lần đò nhưng em vẫn chấp nhận tôi và đón nhận tình cảm của tôi. Thế là, một năm sau, tôi quyết định cầu hôn em. Em đồng ý lấy tôi, đó là điều khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự dặn mình phải biết trân trọng em. Em là một người phụ nữ đảm đang, một người vợ yêu chồng, luôn cư xử đúng mực, phải đạo, không để mẹ tôi phải phàn nàn điều gì. Tôi rất hài lòng về em.
Tôi và vợ cũ có một đứa con trai. Thằng bé ở với mẹ, cách nhà tôi chỉ có 1 km. Mỗi tháng tôi đều chu cấp nuôi con riêng cho vợ cũ và thăm thằng bé mỗi tuần một lần. Thỉnh thoảng tôi cũng đón cháu về chơi. Hà đối xử rất tốt, còn mua rất nhiều đồ chơi, quà cho thằng bé. Thằng bé cũng có vẻ quý cô ấy. Ngay cả khi chúng tôi sinh con, Hà vẫn đối xử với thằng bé tốt như ban đầu. Tôi rất biết ơn vợ mình.
|
Ảnh minh họa. |
Một biến cố đến với chúng tôi, Hà bị tai nạn rất nặng và bị liệt hai chân. Từ đó, tính cách của em cũng thay đổi, trở nên hay cáu gắt và không muốn tôi chăm sóc. Một ngày đi làm về, tôi đau đớn, hụt hẫng vì lá đơn ly hôn Hà viết sẵn trên bàn, còn em và con thì tuyệt nhiên không một tung tích. Tôi mặc sức tìm kiếm nhưng không thấy.
Khoảng thời gian ấy, Mai lấy lí do con trai muốn gặp bố nên cô ấy thường xuyên gọi điện bảo tôi tới hoặc cô ấy đưa con tới nhà tôi, cũng nhiều lần ngọt nhạt, muốn hàn gắn để con trai không bị thiệt thòi. Nhưng tôi vẫn nhớ đến Hà và con, dù sao, chúng tôi đến với nhau cũng từ tình yêu chứ không phải do mai mối như với Mai. Bởi vậy, tôi không đồng ý hàn gắn với Mai.
Một ngày, tôi vô tình phát hiện một bí mật động trời khi đường đột tới nhà Mai thăm con riêng. Tôi nghe được cuộc nói chuyện của Mai với một người đàn ông lạ hoắc:
- Anh còn muốn đòi tôi thêm bao nhiêu tiền và bao nhiêu lần nữa đây?
- Cô đừng để tôi cho Hùng - tên tôi - biết việc làm mất nhân tính của cô. Nếu không vì âm mưu của cô thì Hùng và cô ấy vẫn đang hạnh phúc bên nhau.
- Anh im đi, cầm lấy rồi biến nhanh cho tôi.
- Tôi còn làm phiền cô dài dài...
Lúc này, tôi xông thẳng vào, tra hỏi mới biết chính Mai đã thuê người đàn ông này cố tình va chạm với Hà, khiến Hà ra nông nỗi ấy. Mai hoảng sợ, quỳ xuống van xin tôi tha thứ, rằng vì cô ấy không thể chịu được khi Hà quá tốt, tốt với tôi, cả với con riêng của chồng, rằng cô ấy không thể chịu được khi thấy chúng tôi hạnh phúc bên nhau nên mới phá đám. Tôi bỏ đi và lao đi tìm Hà.
Thấy tôi kiên quyết, một người thân đã chỉ cho tôi địa chỉ mẹ con Hà đang sống. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hà đi lại bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện gì là của một người bị liệt. Nhìn thấy tôi, Hà òa khóc. Hóa ra, Mai đã gặp cô ấy và yêu cầu phải rời xa tôi để Mai về với tôi, để con trai cô ấy có bố, nếu không sẽ không để yên cho hai mẹ con Hà. Khi Hà bị tai nạn, cô đành nhờ bác sĩ nói rằng mình bị liệt chân không đi lại được để có lí do hợp lí chia tay tôi. Tôi đau đớn, thương Hà bao nhiêu, tôi hận vợ cũ bấy nhiêu. Khoảng thời gian không có tôi, em và con tôi đã chịu bao nhiêu thiệt thòi. Tôi phải bù đắp cho Hà và con. Dù có thế nào thì tôi cũng không để mất em một lần nữa.