Tôi và anh yêu nhau đúng được 3 năm thì tính chuyện cưới xin. Quen nhau đã lâu nhưng vì chưa xác định nên chúng tôi chưa đưa nhau về ra mắt gia đình. Sau khi mọi chuyện đã ổn định, công việc cũng ổn, cả hai đứa đã tính chuyện cưới nhau. Trước tiên là thủ tục về ra mắt nhà người yêu.
Đã gần 30 tuổi, tôi mới tìm được người đàn ông của cuộc đời mình và đã xác định anh và tôi sẽ là vợ là chồng sau khi về ra mắt bố mẹ anh và gia đình tôi. Tính tới tính lui cũng đã tới ngày ấy. Tôi luôn bị áp lực trước sức ép này.
Về phía gia đình tôi, sau khi gặp anh, mọi chuyện rất suôn sẻ. Bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh. Chỉ là phần gia đình anh, anh nói, mẹ anh hơi khó tính nên tôi cũng rất sợ. Nhưng lấy hết dũng khí của người con gái đã gần 30, tôi về gia đình anh trong tâm thế tự tin, chắc chắn rằng, chúng tôi sẽ là của nhau.
|
Chết lặng khi nhìn thấy mẹ chồng tương lai (Ảnh minh họa) |
Vừa về tới nhà người yêu, tôi choáng khi nhìn thấy mặt mẹ chồng tương lai. Bà nhìn thấy tôi cũng hốt hoảng, giật bắn mình và làm rơi cả cốc xuống sàn nhà. Tôi cứ đứng đó, nhìn bà không nói được lời nào. Ai cũng ngạc nhiên vì thái độ của mẹ chồng tương lai, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn tôi, người ngợm run bắn, không nói được câu nào nhưng vẫn phải bước vào nhà anh lịch sự. Từ sau khi nhìn thấy mặt mẹ chồng tương lai, tôi coi như cuộc hôn nhân này chấm dứt.
Còn nhớ, cách đây 5 năm, tôi và mẹ anh đã từng chạm mặt nhau trong nhà nghỉ. Bây giờ thì tôi đã hiểu, tất cả là quả báo, là cái giá mà tôi phải trả. Ngày ấy, tôi yêu người đàn ông có vợ, mẹ anh cũng yêu người đó. Thế nên, chúng tôi chính là hai cô bồ đánh ghen với nhau vì một người đàn ông không thuộc về mình. Gã là một kẻ lăng nhăng, nên chúng tôi cũng không hiểu được ngày ấy, cả hai cúng tôi đều bị lừa. Vì yêu người đàn ông ấy nên tôi quyết tâm làm mọi việc, thật ra là đánh ghen với mẹ anh chính trong khách sạn đó.
Chúng tôi đã đánh nhau một trận nhừ tử đủ để nhớ mặt nhau. Và ngày hôm nay, chẳng khó để tôi và người phụ nữ ấy nhận ra nhau và nhận ra, bi kịch đang bắt đầu.
Tôi cố nhịn, cố ăn xong bữa cơm ở gia đình anh, ngăn không cho nước mắt trào ra. Tôi đã từng nghĩ chuyện yêu người đàn ông có vợ đến đó là kết thúc, nào ngờ, giờ nó đang trả thù tôi. Tôi thật sự không nên làm như thế. Bây giờ, chính là điều tôi phải gánh chịu khi đã chen vào cuộc tình của người ta.
Sau hôm ấy, tôi chào hỏi gia đình anh, mẹ anh không nói câu nào, tôi đi thẳng không quay đầu nhìn lại ngôi nhà ấy. Cũng từ hôm đó, tôi cắt đứt liên lạc với anh, không nói không rằng, anh cũng không biết lý do vì sao. Anh có tìm qua bạn bè của tôi và nói tôi giải thích, nhưng tôi im lặng với một lý do, ‘em không còn yêu anh nữa’. Bây giờ thì tôi chỉ biết than thân trách phận, gặm nhấm nỗi cô đơn, hận bản thân trong quá khứ đã sai lầm. 30 tuổi biết yêu ai, lấy ai bây giờ khi tình cảm dành cho anh còn quá lớn? Liệu đời này có nuôi mối tình này và chịu kiếp cô đơn?