23 tuổi, chưa có việc làm ổn định, tương lai còn ngổn ngang, còn chưa kịp làm gì cho cuộc đời mình và báo hiếu cha mẹ thì tôi đã “ễnh bụng bầu”. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, do dự, đấu tranh tư tưởng và rồi quyết định giữ lại đứa bé, chấp nhận đối diện với đủ thứ thị phi và khó khăn đang chờ mình phía trước. Thứ mà tôi hi vọng và trông chờ nhiều nhất vào lúc đó chính là người đàn ông mà tôi yêu thương – cha của đứa bé trong bụng tôi.
Nhưng… niềm hi vọng đó trong tôi vụt tắt khi anh ta kinh hãi sau khi nghe tôi nói có bầu. Anh ta hơn tôi 4 tuổi, đủ sức để có thể làm chồng, làm cha. Vậy mà anh ta trốn tránh trách nhiệm, nói chưa sẵn sàng… Thậm chí anh ta còn tỏ ý nghi ngờ cái thai trong bụng tôi. 2 tháng sau khi tôi nói việc có thai, anh ta lặn mất hút với một khoản tiền đưa cho tôi để dưỡng thai.
|
(Ảnh minh họa) |
Tôi kiệt quệ và đau khổ nhưng tôi không cho phép bản thân mình gục ngã. Giờ tôi đã làm mẹ, tôi không thể yếu đuối. Tôi cần phải lo cho con mình. Giữa cơn cùng cực ấy, tôi không còn cách nào khác đành phải về quê nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ. Cay đắng một nỗi, nhà anh ta cũng ở ngay gần đó… Tôi đã định trốn tránh để bố mẹ không phải chịu nỗi hổ thẹn này, nhưng một mình tôi thì không thể nào lo liệu được. Tôi còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm…
Kể từ khi tôi về quê, tôi trốn tiệt trong nhà, mọi việc nhờ mẹ hỗ trợ hết. Gia đình nhà họ có biết tin nhưng không ai đoái hoài gì đến tôi cả. Họ coi như không liên quan. Tôi không trách gia đình anh, người mà tôi hận chính là gã đàn ông mà mình yêu. Chúng tôi đã yêu nhau hơn 3 năm, bao nhiêu lời thề non hẹn biển. Anh ta làm tôi có bầu và rồi trốn chạy như thế đấy.
Đằng đẵng 9 tháng mang bầu qua đi, tôi sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Nhìn con tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và có nghị lực hơn rất nhiều. Mỗi ngày con đều trở nên đáng yêu vô cùng. Tôi đã chuẩn bị tâm lí cho hành trình làm mẹ đơn thân còn rất dài phía trước thì gia đình họ tìm đến gặp tôi.
Ban đầu, tôi cũng thấy hạnh phúc và mừng lắm. Có lẽ gia đình họ nhìn thấy thằng bé càng lớn càng giống bố, khôi ngô, kháu khỉnh nên đã không cầm lòng được. Tôi nghĩ họ sẽ thương xót cháu mình mà tử tế với mẹ con tôi. Nhưng rồi, gia đình anh ta đưa ra lời đề nghị sẽ đón mẹ con tôi về. Hai đứa tôi sẽ ra ủy ban đăng kí kết hôn, rồi dọn về sống thôi chứ không cưới xin gì hết. Tôi nghe mà bật khóc vì thương thay cho thân phận của mình.
Tới lúc đó tôi mới biết được chuyện lí do anh hồi đó mất hút và không cưới xin là vì gia đình anh tính toán chuyện cứ để tôi đẻ, sau đó sẽ ép về sống đỡ phải làm đám cưới tốn kém tiền của. Tôi không ngờ gia đình họ lại mưu mô và sống thủ đoạn đến như vậy,. Chỉ vì một cái đám cưới mà họ để cuộc đời tôi phải ô nhục, cháu họ sinh ra phải mang tiếng không có bố như thế. Nếu cần có thể làm một lễ cưới đơn giản thôi, vậy mà…
Giờ tôi đắn đo rất nhiều. Tôi nhận ra rằng họ vốn dĩ không hề coi trọng mình. Cuộc sống sau khi về chung một mái nhà liệu có hạnh phúc không hay lại là địa ngục? Nhưng giờ tôi đang đứng trước cơ hội cho con mình một gia đình, nếu tôi từ chối thì lại thương con. Tôi phải làm gì đây?