30 tuổi, tôi có sự nghiệp ổn định, có một cô công chúa nhỏ và gia đình yêu chiều duy chỉ chồng là không có. Nhiều người thắc mắc tại sao lại chọn cuộc sống thế này, tại sao bên ngoài bao nhiêu người nguyện sống chết, nguyện yêu thương cả 2 mẹ con nhưng hết lần này tới lần khác tôi từ chối.
Với tôi tình yêu chỉ để chơi đùa, không phải là thứ đáng để xác định cả đời. 4 năm trước tôi từng có ý định lấy chồng, mọi chuyện gần như “đã xong” chỉ chờ 1 ngày để lồng vào tay chiếc nhẫn cưới thế nhưng chúng tôi chia tay nhau, lý do nói ra chẳng ai tin.
|
30 tuổi, tôi có mọi thứ trong tay chỉ không có chồng. Ảnh minh họa. |
Tôi khi đó 26 tuổi, yêu anh 4 năm trước khi quyết định kết hôn. Thời điểm này, công việc của tôi đang trên đà phát triển, là trưởng phòng dự án của một công ty tầm trung còn anh đang loay hoay với 1 công ty start up công nghệ. Tôi còn nhớ, khi ấy, tôi đi làm tháng nào cũng gần như đưa cho anh tất cả tiền chỉ giữ lại cho mình 3-4 triệu tiêu cầm chừng.
Khi công việc của anh tốt dần, anh muốn tôi nghỉ việc về phát triển công ty cùng anh. Tôi bỏ lỡ “cuộc đua” lên giám đốc khu vực, chấp nhận về làm hậu phương cho anh. Trong đầu tôi chưa từng 1 lần nghĩ tôi sẽ được lợi lộc gì, tôi chỉ biết yêu và tin tưởng người đàn ông của mình. Nếu anh thành công tương lai của cả 2 sẽ khác, nếu anh thất bại tôi sẽ đi làm trả nợ cùng anh.
Kể ra không phải để hơn thua, đòi quyền lợi, nhưng với những gì đã làm cho anh, tôi ngẫm thế nào cũng thấy mình xứng đáng được hạnh phúc, được ở trong nhà mình xây dựng, con mình sẽ được hưởng thứ bố mẹ nó xây lên. Nhưng đó là khi chúng tôi còn nghèo, tới khi công việc khởi sắc đi vào ổn định anh lại thay đổi.
Một thời gian dài ngoài việc gặp nhau trên công ty chúng tôi không có hẹn hò, không có ăn uống, những câu chuyện nói cùng nhau cũng chỉ toàn công việc, đến ngay cả việc cãi nhau cũng là từ công việc mà ra…
Tôi nhận thấy mọi thứ nhạt nhẽo dần nhưng không dám đối diện. Trước kia nếu 1 tuần anh qua nhà tôi vài lần, quan hệ cũng nồng ấm thì đến đụng vào người anh còn chẳng thèm đụng. Tôi quyết định thuê thám tử theo dõi sau khi chúng tôi cãi nhau 1 trận "long trời lở đất", quả nhiên anh có qua lại với một cô sinh viên mới ra trường làm việc trong một cửa hàng ăn. Cô gái kia là hạng gái làng chơi, tuy kín tiếng nhưng cũng chỉ để vui qua đường.
Buổi tối thứ 3-5-7 hàng tuần anh đều tới đón cô bé đó đi làm về rồi cùng nhau đi ăn, lượn đêm, kết thúc ở nhà nghỉ. Nhìn lại, chẳng khác gì chúng tôi hồi mới yêu... tiếc là thời đó đã qua lâu rồi.
Hôm ấy, tôi cho người theo dõi anh, khi tới nhà nghỉ tôi ập vào khi cả 2 còn đang lúi húi mặc quần áo. Không khóc lóc, không ầm ĩ to tiếng tôi tát cô bé kia 2 cái rồi ra về. Trên đường về tôi từng nghĩ nếu anh xin tha thứ có lẽ tôi vẫn sẽ bỏ qua vì dù sao chúng tôi cũng đã yêu nhau nhiều năm, gia đình 2 bên cũng xem ngày cưới, nhà cũng đã mua... Vậy mà khác với những gì tôi nghĩ, anh trở về, đề nghị hủy hôn.
Tôi như con thú bị thương, lồng lộn và mất bình tĩnh, trong cơn giận dữ anh nói:
- Cô nhìn lại cô đi, cô có khác gì khúc gỗ không? Mỗi lần ôm cô trên giường tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Chia tay đi, sau này yêu ai đừng để người ta phát tởm như tôi.
Tôi biết anh chán tôi, từ ngày về làm công ty cùng nhau thời gian tôi có chủ yếu dành cho công việc, không còn những bộ đồ sexy, không còn spa thường xuyên,... 1 thời gian tôi còn bị khô hạn do thay đổi nội tiết. Tôi cứ nghĩ điều này không ảnh hưởng gì tới tình cảm của chúng tôi nhưng nào ngờ đấy lại thành lý do để chia tay.
Sau chia tay, tôi rời công ty, tìm công việc mới, sống cuộc đời mới, chăm chuốt cho bản thân hơn nhưng dù thành công tới đâu, lên giường với bao nhiêu người câu nói của người yêu cũ vẫn khiến tôi giật mình, không phải ám ảnh mà là 1 lần nhắc nhớ tôi phải sạch sẽ, đẹp đẽ, thơm tho... đừng vì bất kì ai mà đánh mất mình.