27 tuổi, cái tuổi không còn trẻ, nhưng tôi vẫn chưa hết dại. Nhất là trong chuyện tình cảm. Là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, công việc tốt, gia đình có điều kiện, bởi thế mà xung quanh tôi có kha khá các chàng trai theo đuổi, trong đó có Khánh. Anh là người có tài, rất chân thật, biết quan tâm người khác, nhưng phải cái quá "nhạt". Bởi vậy mà dù tôi biết anh đơn phương tôi từ thời đại học, nhưng với tôi, Khánh vẫn chỉ là bạn, là anh trai, không hơn không kém.
|
Tôi từ chối Khánh và chạy theo những anh chàng đẹp mã, galant. (Ảnh minh họa) |
Tôi bị hấp dẫn bởi những chàng trai galant, ăn nói khéo léo. Nhưng đúng là "mật ngọt chết ruồi". Tôi lỡ có thai với gã bạn trai mới quen 6 tháng, nhưng khi biết tôi có bầu, anh ta đã cắt đứt mọi liên lạc rồi cao chạy xa bay. Tôi không có đủ can đảm để bỏ đứa bé, nên đã nghĩ ra cách hèn hạ... lừa Khánh "đổ vỏ". Tôi biết làm như vậy là lợi dụng tình cảm của anh, nhưng tôi không đủ can đảm để đối diện với tất cả. Tôi đã thầm hứa rằng sẽ dành cả đời này để yêu và bù đắp cho Khánh.
Tôi chủ động quay lại "thả thính" rồi tỏ tình với Khánh trước, nào ngờ, anh đồng ý ngay, thậm chí còn đề nghị cưới ngay sau đó 1 tháng. Tôi thực sự biết ơn anh.
Cứ tưởng rằng bí mật này sẽ chỉ mình tôi biết, nhưng đến đêm tân hôn, Khánh nhẹ nhàng ôm tôi, xoa bụng rồi hỏi, đứa bé này là trai hay gái. Tôi giật mình thảng thốt, vội cầu xin sự tha thứ từ Khánh. Tôi càng bất ngờ hơn khi nghe Khánh nói: "Thực ra anh biết em có bầu và bị bạn trai đá từ trước khi cưới. Em định bắt anh đổ vỏ đúng không". Rồi anh đưa cho tôi 1 túi thuốc gì đó.
Tôi khóc lóc, van xin anh đừng bắt tôi uống thuốc phá thai, nếu anh muốn tôi sẽ rời đi và nhận hết lỗi về mình. Nhưng anh nói, tôi hãy sinh con thật khỏe mạnh và ở bên anh mãi mãi.
Anh khiến tôi từ hết ngạc nhiên này đến bàng hoàng khác, tôi chưa hiểu Khánh đang nói gì, thì anh thú nhận rằng hồi nhỏ từng bị quai bị, bác sỹ nói khó có khả năng có con. Nhưng vì anh yêu đơn phương tôi đã gần 8 năm, nên sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Anh nói sẽ giấu kín thân phận của đứa bé trong bụng tôi. Nghe anh nói mà tôi vừa thấy có lỗi, vừa thương, lại thực sự biết ơn vì tình cảm và sự độ lượng anh dành cho tôi.
Có lẽ dành cả đời này để yêu thương, chăm sóc anh cũng không đủ cho những gì anh đã dành cho tôi.