Tôi kết hôn được gần 1 năm, vì còn trẻ và cũng muốn ổn định sự nghiệp nên tôi vẫn chưa có em bé. Cả tôi và chồng đều làm việc cho một ngân hàng nhà nước.
Công việc và mức thu nhập đều khá ổn. Tôi còn kinh doanh thêm ngoài nên cuộc sống rất thoải mái.
Tôi có một cô bạn thân chơi từ thủa bé. Lớn lên hai đứa học cùng trường đại học nhưng được 2 năm thì đi du học. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc và thường xuyên tâm sự với nhau. Sau 3 năm trở về cô ấy tìm gặp tôi đầu tiên. Lúc đó cô ấy tâm sự mới thất tình nên khá cô đơn. Tôi vì thương và cũng bởi thân nhau nên rủ cô ấy về ở chung. Thời điểm này tôi cũng đã có bạn trai.
Sợ bạn buồn nên đi chơi đâu tôi cũng rủ cô ấy đi cùng. 3 người nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái. Cô ấy luôn nói, số tôi may mắn từ trong trứng nước.
|
Ảnh minh họa. |
Có công việc ổn định, có người yêu đẹp trai yêu thương, gia đình cũng thuộc kiểu khá giả. Xét về ngoại hình và tài năng, tôi không bằng cô ấy nhưng tôi lại được lòng mọi người hơn vì tính tôi thân thiện, cởi mở.
Sau đó 2 năm, tôi kết hôn. Cuộc hôn nhân của tôi cũng như bao người khác. Rất êm ả và ít xích mích. Công việc của tôi và chồng đều bận nhưng chúng tôi vẫn giành thời gian cho nhau.
Hơn 1 tháng trước, cô bạn thân của tôi rủ đi uống rượu. Có lẽ quá chén nên cô ấy tâm sự rằng "tất cả bọn đàn ông đều khốn nạn như nhau". Lần này, cô ấy còn đau khổ hơn lần trước, tôi phải gạn hỏi nhẹ nhàng mãi cô ấy mới nói. Cô ấy tâm sự đã qua lại với chồng tôi hơn 1 năm nay, tức là từ khi chúng tôi còn chưa cưới.
Ban đầu chỉ là đi chơi, ăn uống. Sau đó, trong một lần tôi đi công tác, chồng tôi rủ cô ấy đi uống rượu. Men rượu kết hợp với nhiều thứ khác mà họ lao vào nhau.
Có một lần bạn tôi ốm có nhắn bảo chồng tôi qua thăm nhưng chồng tôi lại thản nhiên đi nhậu nhẹt khiến cô ấy tức và đòi chấm dứt. Có lẽ vì đã quá "no xôi chán chè" nên chồng tôi dửng dưng đồng ý luôn. Đau khổ, phẫn uất, cô ấy tìm tôi giải sầu biết lỡ miệng hay cố tình nói ra tất cả.
Nghe cô ấy nói, tôi rất sốc, 2 con người tôi tin tưởng lại ngang nhiên phản bội tôi. Tôi chợt nhớ lại, bình thường chồng tôi cũng khá quan tâm cô ấy nhưng tôi chỉ nghĩ đó là phép lịch sự. Hóa ra tôi đã nhầm. Không thể ngờ, tình huống mà cứ ngỡ chỉ có trên phim lại gắn vào cuộc đời tôi tàn nhẫn tới vậy.
Tôi quyết định ly hôn. Cùng lúc tôi mất đi bạn thân và cũng mất đi cuộc hôn nhân mới chớm nở. Mặc dù họ có van xin tha thứ nhưng có lẽ, trên đời này, nhục nhã nhất là bị chính người mình yêu hơn cả bản thân phản bội. Trên đời này chẳng lẽ cái gì cũng phải đề phòng hay sao?