Chàng tra hỏi nàng một hồi, nàng ậm ừ thừa nhận: "Ừ thì… đúng là em đang có thai". Chàng tức điên. Cái thái độ của nàng cứ như thể đứa bé chẳng có liên quan gì tới chàng cả. Trong khi chàng đang là bạn trai đương nhiệm và duy nhất của nàng. Nói thật, người khác nhìn vào, người ta còn tưởng cái thai không phải của chàng đấy, nên nàng mới dấu giếm kiểu đó.
"Tại sao không nói cho anh biết?", chàng hầm hè hỏi nàng. Cái phiếu siêu âm kia cách đây cả chục ngày rồi, có vô khối thời gian cho nàng thông báo đến chàng. Trong đầu chàng tưởng tượng ra đủ mọi khả năng. Nàng không muốn cưới chàng, nên định bụng giải quyết lén cái thai đi chăng? Chàng hiểu nàng nên sẽ không nghi ngờ rằng cái thai kia là của một gã người tình nào khác của nàng. Song có khi nào nàng đang gặp một cảnh ngộ éo le, tỉ như nàng bị người ta ép bức dẫn tới có thai?
Chàng quay cuồng trong mớ tưởng tượng của mình, càng nghĩ càng thấy điên cả đầu. Đúng lúc đó thì nàng lên tiếng đầy nhấm nhẳng: "Nói cho anh hay không nói cho anh cũng có khác nhau mấy đâu!". Chàng phẫn nộ thật rồi đấy. Sao lại chẳng khác nhau, nói ra để còn phải nhanh chóng về bàn bạc với gia đình 2 bên rồi cưới cho lẹ, để bụng nàng to lùm lùm lên mới cưới ai coi được.
"Thì em không định cưới mà…", nàng cúi đầu thở dài, tránh ánh mắt như dao găm của chàng. Chàng đứng phắt dậy, lớn tiếng với bạn gái: "Sao lại không định cưới? Em bị làm sao thế? Có chuyện gì thì nói rõ ràng ra xem nào! Hôm nay em không nói rõ ràng, đừng hòng yên với anh! Có thai rồi lại không muốn cưới, trừ phi nó không phải con anh!".
Nàng thấy chàng giận thì thái độ hòa nhã hơn: "Em thề danh dự nó là con anh mà. Có điều, em thực sự không muốn cưới, thật đấy. Không phải em hết yêu anh hay có người khác, mà vì… em không muốn kết hôn. Em muốn sống một mình nuôi con, anh hiểu không?". "Cái gì?", chàng ban đầu còn thở phào khi nghe chính miệng nàng thừa nhận đứa bé là con mình, mà nghe đến câu sau của nàng thì chàng nghẹn lời không biết phải nói thế nào.
Sau đó, chàng ngồi thừ ra nghe nàng nói lí do tại sao nàng muốn theo chủ nghĩa mẹ đơn thân. Nàng bảo, cưới chồng là có thêm vô vàn nỗi lo, mà lợi lộc chẳng thấy đâu. Nào thì chăm chồng, nào thì chu toàn việc nhà, nào thì hiếu thảo với bố mẹ chồng như bố mẹ mình, nào thì đối xử với họ hàng nhà chồng như họ hàng nhà mình. Trách nhiệm cả mớ, song quyền lợi thì là con số 0. Ai cũng có thể săm soi, bắt bẻ nàng. Mà nàng chỉ có thể nhịn, nếu không lập tức mang tiếng hỗn láo, có khi còn bị đuổi đi.
Lấy chồng là thêm nỗi lo giữ chồng. Bởi gánh nặng làm vợ, làm dâu sẽ khiến nàng mệt mỏi bơ phờ, lúc ấy xấu xí già nua, không nơm nớp lo giữ chồng mới là lạ. Rồi còn phải đối mặt với nguy cơ chồng ngoại tình, đau khổ đứt gan đứt ruột, mà lúc ấy ly hôn cũng dở bởi trăm thứ ràng buộc, không ly hôn thì ai sống thanh thản được với cảnh "chung chồng". Nói nguy cơ nhưng gần như 99% đàn ông sẽ ngoại tình, không sớm thì muộn trong cuộc hôn nhân của mình. Bởi, ai ăn mãi một món mà không chán, trong khi đàn ông là loài ham của lạ, thích chinh phục?
Nuôi con một mình, con nàng không hề mất bố. Bởi nếu chàng là người có trách nhiệm, chàng vẫn qua lại thăm nom con như bình thường. Và hai người sẽ ca bài ca "mãi mãi là người tình". Nàng thảnh thơi nhẹ nhõm, ngoài đi làm thì chỉ lo cho con, đâu cần mệt xác với những thứ đẩu đâu. Thích thì xúng xính đi hẹn hò với chàng, không thích thì nằm nhà chơi với con, chẳng ai trách được nàng. Nàng có để nhà bừa bộn, đâu ai mắng. Nàng có ôm con ngủ tới trưa cũng chả ai phàn nàn. Và nàng có lười nấu ăn mà đưa con ăn hàng thì chẳng có người nào có quyền can thiệp. Tự do và sung sướng làm sao!
Cuối cùng, nàng chốt lại: "Đường rộng thênh thang em không đi, sao em phải chui đầu vào bụi rậm?". Chàng á khẩu không nói thành lời. Bình thường trên công ty vẫn hay nghe mấy nàng chưa chồng tuyên bố chủ nghĩa độc thân, chỉ cần con không cần đàn ông. Lúc ấy chàng chỉ cười cho qua, mà giờ không ngờ chính chàng lại là nạn nhân của cái tư tưởng "tiến bộ" ấy.
"Em ơi, em không lấy chồng thì sướng hơn cho em thật, anh công nhận. Nhưng không tốt hơn tí nào cho con đâu. Con ở với em, anh có qua thăm nom cũng chỉ được chút ít, đâu thể bằng được như con ở cùng anh. Rồi sau này anh cũng phải cưới vợ, chứ anh đâu thể độc thân cả đời theo em, lúc ấy anh cũng phải sinh con với vợ anh, tình cảm dành cho con sẽ bị chia năm xẻ bẩy. Em đành lòng nhìn con mình không có tình thương của bố mà chỉ được chu cấp trên phương diện tiền bạc ư? Mình không cưới nhau thì khác gì các cặp vợ chồng đã ly hôn, em xem vợ chồng ly hôn khổ nhất là bọn trẻ con đấy!", chàng ra sức thuyết phuc. cái vụ làm vợ, làm dâu khiến phụ nữ khổ cực thêm bao phần thì chàng công nhận, vì thế chẳng dám tranh luận với nàng. Đành đánh vào điểm yếu trong tư tưởng của nàng là đứa bé mà thôi. Nếu nghĩ cho con, nàng sẽ không nằng nặc đòi làm mẹ đơn thân nữa.
Nàng cau mày im lặng một lúc lâu, cuối cùng giận dỗi nói: "Em không biết nữa, em chưa đồng ý cưới đâu đấy, em còn phải suy nghĩ đã". Chàng thở phào, xem ra chàng đã đả động được nàng. Tuy phía nàng khiến chàng có thể tạm yên tâm, nhưng nghĩ đến tư tưởng của một bộ phận các cô gái trẻ bây giờ vẫn khiến chàng khóc dở mếu dở. Đàn ông thì cũng có người nọ người kia, chẳng phải bố mẹ chồng nào cũng xấu, và một mình thì làm sao có thể có hạnh phúc viên mãn được!