Số là mùa hè này, trường mầm non cho các cháu nghỉ 2 tháng để các cô đi bồi dưỡng nghiệp vụ và tu sửa phòng học. Con dâu lo tôi vất vả nên mời bà ngoại lên trông con của nó là thằng cu Hưng. Thế cũng phải, vì tôi còn phải chợ búa, cơm nước cho cả nhà.
Nhưng khi bà ngoại của cu Hưng lên ở cùng thì bỗng nảy sinh một bất cập không lường trước, đó là ngôn ngữ của bà ngoại. Hôm vừa bước chân vào cửa, nghe bà Thìn mắng yêu: “Cha mẹ nó chứ! Sao để cháu bà còm như con chó thế này?”, tôi đã khó nghe rồi. Ai ngờ càng ngày, bà càng phát ngôn không ổn. Lời bà luôn luôn có những câu đệm vô cớ, kể cả lúc nựng cháu: “Mẹ cái thằng cún, nại đây bà thơm má!”. Khi thơm cháu xong, bà bảo: “Ối giời, ngoan quá, bà yêu cháu bà đ. chịu được”. Khi cháu nghịch ngợm, bà luôn dọa (tất nhiên là dọa yêu): “Mẹ cái thằng kia, có ngoan không? Không ngoan nà bà về quê, đ. ở đây với mày nữa bây giờ”.
|
Ảnh minh họa. |
Một hôm, tôi không chịu nổi liền tâm sự với con trai: “Con bảo vợ nhắc nhở mẹ đẻ đừng nói năng như vậy với cháu ngoại nữa”. Con trai tôi đáp: “Mẹ chấp làm gì, mẹ vợ con hay quen miệng. Nói ra lại mất lòng. Có hai tháng trời, mình cố chịu đựng cho hai nhà vui vẻ mẹ ạ”. Tôi nghe mà tức điên.
Biết ngay thằng con trai sợ vợ, sợ cả mẹ vợ nên từ hôm ấy tôi “giở bài” lạnh lùng với bà thông gia. Cả ngày tôi cứ lầm lụi cơm nước, ít nói cười như trước, kệ bà ấy với cu Hưng chơi đùa với nhau. Nhưng bà thông gia hình như không để ý, vẫn hỏi han tôi và hay kể những câu chuyện vỉa hè khi bà đưa thằng Hưng đi chơi về.
Sáng qua thì xảy ra chuyện.
Tôi nấu cơm xong, mở tivi ngồi xem, kệ bà Thìn ở trong buồng chơi với cháu, lúc nào đói thì xuống ăn, tôi chẳng thèm mời. Không ngờ hai bà cháu mải chơi quên cả giờ ăn. Trưa muộn, đi xuống tầng 1 thấy tôi vẫn ngồi xem tivi, mâm cơm sắp sẵn đang chờ, bà Thìn kêu lên với giọng vui vẻ: “Bà nội đ. gọi để bà cháu tôi quên cả giờ ăn, đói nả rồi”. Đoạn, bà quay ra nói với cu Hưng: “Mẹ mày, hôm nay đói thế xem mày có nười ăn không. Bà mặc, đ. nhồi như mọi khi nữa”.
Không chịu nổi, tức thì, tôi lên tiếng ngay với giọng gay gắt: “Sao bà cứ nói năng thô thiển ở nhà tôi thế? Bà mà cứ nói như vậy, nay mai thằng Hưng sẽ bị ảnh hưởng xấu”.
Bà thông gia sững sờ. Một lúc, bà bảo: “Tôi xin nỗi, vì ở nhà cứ hay quen miệng vậy”. Tôi nói xẵng: “Ở quê khác, trên này khác. Chúng tôi không quen nghe nói tục. Cháu nội tôi phải được dạy dỗ cẩn thận”. Ối giời, thế là bữa cơm nặng nề như kéo đá. Thế là cả buổi chiều, bà Thìn ôm cháu ở lì trong phòng. Đến bữa tối, bà Thìn kêu mệt không ăn cơm.
Sáng nay, khi tôi dậy, xuống nhà thì thấy con dâu đi đâu đó về. Tôi hỏi: “Con đi đâu sớm vậy?”, nó thưa: “Con đưa mẹ con ra tàu về quê. Bà bảo đêm qua bà nhớ ông ở quê nên không ngủ được”. Con dâu nói giọng có vẻ bình thường nhưng tôi thì biết, nó đang rất buồn và lo không có ai trông con để vợ chồng nó đi làm.