Ngày anh trai cưới, tôi bàn với người yêu là đằng nào năm sau mình cũng kết hôn, cứ tặng anh cả cây vàng, năm sau anh mừng lại như vậy, coi như cả hai bên đều mát mặt.
Được bạn trai đồng ý, tôi rút tiền tiết kiệm chúng của hai đứa và mua bộ trang sức tổng cộng là một cây vàng. Ngày anh trai cưới, cả tôi và người yêu cùng lên trao vàng cho anh chị. Tôi còn nhớ như in cái ngày hạnh phúc đó.
Vậy mà tuần vừa rồi trong đám cưới của chúng tôi, chị dâu lên tặng tôi một chỉ vàng. Lúc đó tôi ngẩn người ra vì sốc, không hiểu sao anh chị lại mừng trả tôi có chừng đó. Chồng tôi không nói gì nhưng nhìn nét mặt là biết anh ấy không được vui.
Ngay buổi tối hôm đó, tôi gọi điện cho anh trai để hỏi về tình hình kinh tế gia đình. Dường như hiểu được ý đồ của tôi, anh nói nửa năm nay làm ăn thua lỗ liên tục, tiền ăn còn đang phải chạy từng bữa. Tiền mua chỉ vàng tặng tôi là tiền vay của bố mẹ, anh chị thật sự đang rất khó khăn. Anh nói xin nợ lại 9 chỉ, khi nào có tiền sẽ mua vàng trả hết.
Nhớ lại một tháng trước, tôi có nghe mẹ nói chuyện anh chị làm ăn thua lỗ, mất rất nhiều tiền, nhưng không ngờ anh lại rơi vào tình trạng khổ cực thế này.
Sau khi biết chúng tôi thu được 170 triệu đồng tiền mừng cưới, anh trai tỏ ý vay để nhập hàng về bán. Anh bảo phải lấy chuyến hàng này thì kinh tế gia đình mới được vực dậy. Nếu tôi không cho vay thì anh ấy sẽ mượn sổ đỏ của bố mẹ để đi vay nặng lãi.
Thấy tôi do dự, anh trai hứa sẽ trả lãi hàng tháng cao hơn mức tôi gửi ngân hàng. Nghe lời cầu khẩn của anh, tôi nói sẽ bàn với chồng rồi trả lời sau.
Sau vài ngày suy nghĩ, tôi đã nói rõ tình trạng của anh trai mình và mong chồng xuất tiền cho vay. Ngay lập tức, chồng tôi phản đối, nói anh tôi là người không đáng tin cậy, không sòng phẳng, nếu cho vay tiền rồi biết có lấy nổi không.
Vợ chồng tôi chưa dùng đến số tiền cưới đó, để không cũng lãng phí. Tôi rất muốn cho anh trai mượn nhưng không biết phải thuyết phục chồng mình thế nào nữa?