Đọc bài “Cảnh đỏ mặt ở quê: Bố chồng cởi trần nấu bếp, nàng dâu nhăn nhó đứng nhặt rau”, tôi có rất nhiều suy nghĩ.
Nhiều độc giả chê trách cô con dâu khó tính, không thông cảm cho thói quen các cụ nhưng tôi lại rất đồng cảm với chị. Bởi tôi là người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chính vì chuyện đó, gia đình tôi từng lục đục trong thời gian dài.
Tôi và vợ kết hôn được 3 năm. Vợ tôi là người chỉn chu, nghiêm túc. Chúng tôi có cuộc sống yên bình ở một căn hộ tập thể cũ tại Hà Nội.
Mọi chuyện bắt đầu xáo trộn khi phía nhà vợ có việc không may. Em gái vợ tôi ly hôn.
Em vợ và chồng cũ mâu thuẫn đã lâu nhưng gần đây, họ mới đưa đơn ra tòa để giải quyết. Sau khi ly hôn, em vợ gửi con nhỏ cho bố mẹ đẻ ở quê để lên Hà Nội làm thuê cho một quán cắt tóc gội đầu.
Thấy em gái không có chỗ ở ổn định, vợ tôi bàn với chồng cho em ở nhờ một thời gian. Sau đó, em tìm được chỗ mới sẽ chuyển đi.
Căn hộ tập thể khá chật chội nhưng thương cho hoàn cảnh không may của em, tôi cũng đồng ý. Thế là em vợ chuyển vào nhà tôi sinh sống.
Từ ngày em vào sống chung, gia đình tôi có không ít xáo trộn. Em là người có lối sống khá bừa bộn nên nhà tôi như bãi chiến trường. Nhưng những việc đó cũng không quá nặng nề.
Chỉ có điều em không ý tứ khiến tôi nhiều phen muối mặt. Quần áo thay ra, em không cho vào giỏ đồ bẩn cạnh máy giặt mà bỏ tứ tung khắp nơi.
Nhiều hôm vào nhà tắm, tôi còn thấy em treo quần áo lót lủng lẳng trên mắc mà chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Bên cạnh đó, em ăn mặc rất phóng khoáng. Trời mùa hè nóng, em chỉ mặc áo 2 dây, quần soóc đi lại trong nhà.
Nếu như có chị gái em ở nhà, tôi còn đỡ ái ngại. Đằng này có những hôm vợ tôi đi vắng, nhà chỉ có anh rể, em cũng ăn mặc như vậy. Tôi chỉ dám ở trong phòng và làm việc, không ra ngoài để khỏi chạm mặt em.
Tôi nói với vợ để cô ấy góp ý cho em gái. Nhưng vợ tôi là người vô tư, không suy nghĩ nhiều, cô ấy gạt đi. Cô ấy nói, em gái là người cá tính, phóng khoáng, từ ngày trước đã ăn mặc như vậy. Nay em ở đây chỉ một thời gian ngắn, cứ để em thoải mái, tự nhiên.
Một lần, gia đình tôi làm cơm mời các bạn tôi đến ăn vào ngày cuối tuần. Có tất cả 5 cặp vợ chồng cùng con cái đến ăn uống rất vui vẻ. Lúc này, em vợ đi làm vừa về. Vợ tôi bảo em thay quần áo rồi ra ăn cùng.
Hỡi ôi, lúc em vợ vừa thay quần áo ra, mọi người đều đổ mắt vào em ấy. Em ấy mặc một chiếc váy bó sát, phía trên cổ áo xẻ sâu khoe cả khoảng ngực lồ lộ.
Em ngồi vào mâm khiến không khí bữa ăn đổi khác. Các bà vợ cố giấu vẻ bức xúc, ngao ngán. Cánh đàn ông cắm cúi ăn. Nhưng rồi khi có men rượu vào, một anh bạn tôi không kiềm chế được đã buông lời khiếm nhã với em. Vợ anh ấy nổi điên lên, kéo chồng về nhà.
Từ sau hôm đó, vợ tôi chú ý hơn và nhắc nhở em gái. Nhưng lời của chị như gió thoảng ngang tai, em vợ tôi vẫn ăn mặc hết sức phóng khoáng. Em nói, sau ly hôn, em muốn được sống thoải mái, tự do. Không nói được em, vợ quay sang dè chừng tôi.
Khi tôi có lời nói, cử chỉ nào đó với em vợ, vợ đều quy là tôi có tình ý với em. Một lần, vào nửa đêm, tôi đi vệ sinh thì gặp em vợ cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Như mọi lần, em ăn mặc hết sức hở hang, chỉ với chiếc áo ngủ mỏng tang.
Chỉ có thế, vợ tôi nhìn thấy và làm toáng lên. Cô ấy khóc lóc cho rằng, chúng tôi có tư tình. Hai chị em họ cãi nhau to khiến em vợ xách quần áo bỏ ra nhà nghỉ ngay giữa đêm. Tôi rơi vào cảnh tình ngay lý gian, không biết giải thích với vợ thế nào.
Một thời gian sau, mọi chuyện mới dần nguôi ngoai.
Tôi kể câu chuyện của gia đình tôi với các độc giả để nói rằng, chuyện ăn mặc vô cùng quan trọng. Nếu cứ cẩu thả, vô tư, đôi khi bạn gây họa không chỉ cho bản thân mà cả những người bên cạnh.