Lên thành phố làm phụ hồ từ năm 25 tuổi, đến nay đã 10 năm nhưng Đại vẫn chưa đủ tiền để có thể mơ đến 1 đám cưới với 1 người con gái nào. Những năm qua bươn chải kiếm sống, tiền anh đều gửi về cho mẹ mua thuốc cho người bố nằm liệt và nuôi 5 đứa em.
Giờ 4 đứa đã lập gia đình, có cuộc sống riêng nhưng chúng cũng chẳng khá khẩm gì nên không thể giúp cho mẹ. Còn 1 đứa em út học giỏi nhất nhà đang học đại học nên Đại quyết tâm nuôi em học tới nơi tới chốn. Chính vì lẽ đó mà tới giờ 35 tuổi rồi anh vẫn không có gì trong tay. Ngày ngày ở trọ trong căn phòng tồi tàn 500 ngàn cùng 5 người đàn ông làm phụ hồ khác.
Lương cuối tháng nhận được sau khi đưa em trai 1 khoản chi tiêu trong tháng, 1 khoản nhỏ cho mình còn lại Đại gửi hết về quê cho mẹ nuôi bố và giữ cho em trai tới mỗi kì em đóng học phí thì lại hỏi mẹ. Đại không dám giữ vì sợ có tiền mình lại tiêu hết. Thú thực 35 tuổi rồi nhưng anh vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai vì quá nghèo. Làm gì có cô gái nào chịu yêu 1 thằng phụ hồ tay không lại còn gánh nặng gia đình như anh cơ chứ.
Đại dự định thôi thì cố gắng nuôi em út 2 năm nữa nó học xong thì mình về quê. Lúc đó xem còn có cô nào ở quê ưng thì cưới liền rồi vợ chồng về làm ruộng sống với cha mẹ, nhưng xem ra mơ ước đó cũng rất xa vời. Hàng ngày Đại đi làm từ 7 giờ sáng cho tới 8 giờ tối nhưng đợt này công trình đang đẩy nhanh tiến độ nên làm tới tận 10 giờ tối mới nghỉ.
Tối ấy vừa đi làm về, người đang mệt rã rời dự định về đến nhà là lên giường sẽ ngủ luôn vì Đại đã ăn và tắm rửa luôn ở công trường rồi. Nhưng vừa mới tới đoạn đường vắng thì bất ngờ có cô gái bán hoa đứng ra vẫy. Chẳng có tiền nên Đại định né cô ta nhưng bất ngờ cô ta tiến sát ra ngoài cố ý muốn anh dừng xe:
|
Anh có vợ chưa, tôi cho không anh “cái ngàn vàng” đấy (Ảnh minh họa) |
– Có chuyện gì thế cô?
– Anh có vợ chưa, tôi cho không anh “cái ngàn vàng” đấy.
– Cô… cô nói thật chứ?
– Thật chứ đùa à.
Mất 5 giây sững sờ, Đại chợt nghĩ: “Gái bán hoa thì làm gì còn trinh nhưng được miễn phí tội gì không hưởng. Cứ thử đại đi, dù gì 35 năm nay cũng chưa biết mùi đàn bà rồi”. Vậy là Đại gật đầu đồng ý kéo cô gái bán hoa tới cái lùm cây gần đó làm 3 “nháy” liền.
Tới lúc kéo quần lên lấy điện thoại ra soi thấy giọt máu ấy đã khô lại trên đùi minh Đại mới hét toáng lên:
– Máu gì thế này?
– Ơ cái anh này cứ như trên trời rơi xuống ấy nhỉ. Máu trinh chứ còn máu gì nữa.
– Cô còn trinh thật hả?
Đại há hốc mồm hỏi lại nhưng rồi chưa kịp nghe câu trả lời thì đã thấy cô gái kia nhận điện thoại: “Con đang ở đường H.L, con vừa vào nhà nghỉ với bạn trai con. Tí con sẽ đưa anh ta về gặp bố. Con kiên quyết không lấy gã giang hồ đó đâu”. Rồi cô ta quay lại bảo Đại:
– Anh chở tôi về dãy biệt thự ven hồ nhé. Tôi muốn cho anh gặp bố tôi.
– Tôi không đi, tôi không liên quan tới cô.
– Anh có tin nếu anh không đi thì chỉ 5 phút nữa thôi đầu anh lìa khỏi cổ không? Bố tôi là dân làm ăn nên có có quen tất cả dân anh chị ở cái đất này đấy.
– Cô…
Vậy là Đại đành miễn cưỡng đưa cô gái đó về căn biệt thự của cô ta rồi theo vào nhà. 1 người đàn ông trung tuổi ngồi giữa nhà:
– Con… con muốn cưới người này…
– Cô…
– Con nghĩ kĩ chưa?
– Con nghĩ kĩ rồi, con không muốn lấy gã chột mắt đó, con ghê tởm lão.
– Con đã chọn thì đừng hối hận. Ta sẽ lo đám cưới cho 2 đứa rồi cho ở riêng, sau đó thì tự mà lo cuộc sống của mình.
Người đàn ông đó đi lên phòng, Đại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cô gái kia cười hỉ hả:
– Vậy là tôi không phải lấy gã giang hồ mắt trột rồi, may quá cảm ơn anh.
– Thế cô để tôi về, tôi đã giúp cô rồi.
– Anh không về được, giờ anh đã người của tôi rồi. Anh không nghe bố tôi nói là làm đám cưới cho tôi và anh à.
– Cô…
Vậy là Đại bất ngờ có vợ, con gái 1 đại gia có tiếng. Đại chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Anh em nhà Đại khuyên anh cưới ngay, trời thương nhà mình nên anh mới gặp may như thế. Cô gái kia cũng có vẻ muốn kết hôn với anh thật lòng vì thấy anh hiền lành tử tế. Mà giờ anh có chối cũng không được vì xưa nay những ai làm trái lời bố vợ tương lai của Đại đều nhận cái kết bi thảm.