Trời đã sang buổi chiều. Tôi đang ngồi trong quán cà phê quen, nơi tôi và anh thường gặp gỡ. Những cuộc gặp lúc nào cũng chớp nhoáng vì anh bận công việc, gia đình. Nhưng tôi không bao giờ trách cứ bởi yêu một người có gia đình, tôi phải chấp nhận.
Tôi là một sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội học. Gia đình tôi kinh tế không khá giả, nói thẳng là tương đối nghèo nhưng cha mẹ vẫn cố gắng vay mượn để lo cho tôi ăn học. Dẫu vậy, thiếu thốn chi tiêu và không có khoản mua sắm khiến tôi rất khó chịu.
Tôi biết mình đẹp và tôi biết lợi dụng cái đẹp của mình. Tôi đánh tiếng nhờ chị bạn khóa trên - người quen biết rất nhiều với giới có tiền, tìm cho mình một bạn trai. Chị ta nhanh chóng bắt được sóng. Chưa quá một tuần, chúng tôi có buổi gặp mặt đầu tiên.
Anh chẳng còn trẻ cũng chẳng hào hoa, phong độ nhưng bù lại anh chững chạc và có một sự nghiệp đáng nể.
Ở tuổi 45, anh đã không còn phải lo nghĩ đến tiền. Gia đình anh gồm vợ và 2 con trai. Họ sống trong căn hộ sang trọng ở một chung cư cao cấp. Tiền tài, vật chất dư thừa nhưng anh không cảm thấy hạnh phúc. Đó là điều anh nói về gia đình trong ngày đầu tiên gặp tôi.
Lần gặp đầu tiên ấy, qua ánh mắt, cử chỉ, tôi biết anh đã mê tôi như điếu đổ. Cứ như thế, chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ.
Anh chăm lo cho tôi nhiều thứ từ quần áo, tiền chi tiêu, điện thoại mới… Tôi chuyển sang một căn hộ tốt hơn. Tiền thuê nhà đương nhiên do anh chi trả. Nhưng anh cũng có nhiều quy định riêng dành cho tôi.
Ví dụ như tôi không được chủ động gọi điện cho anh, đặc biệt vào buổi tối. Tôi không được phép có hành động nào tổn hại đến gia đình, công việc của anh. Việc gặp gỡ đều phụ thuộc vào lịch của anh. Hàng tháng chúng tôi có 1 đến 2 chuyến đi du lịch xa.
Những yêu cầu của anh tôi hoàn toàn đáp ứng được bởi trong mối quan hệ này tôi không hi vọng quá nhiều. Tôi chỉ cần tìm cho mình một người đàn ông có thể che chở cho bản thân. Tôi không có nhu cầu xác định chuyện dài lâu với anh.
Thời gian đầu, mối quan hệ của chúng tôi rất suôn sẻ. Tôi hơi bức bối khi bị anh kiểm soát các mối quan hệ khác nhưng bù lại cuộc sống của tôi thoải mái và đầy đủ.
Tôi không còn phải lo nghĩ quá nhiều đến tiền bạc như các bạn cùng lứa. Nhưng rồi mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác mà chính tôi cũng không ngờ tới.
Đó là thời gian cạnh nhau càng nhiều, tôi càng có nhiều tình cảm với anh. Tôi dần ghen tuông, bực tức mỗi khi anh về nhà với gia đình.
Tôi lo lắng khi có một cô gái nào đó tiếp cận anh. Tôi không còn quá quan tâm đến những con số anh chuyển vào tài khoản cho mình, tôi giật mình nhận ra, mình mong đợi ở người đàn ông ấy quá nhiều.
Nhưng anh đối với tôi vẫn rất khoảng cách. Anh vui vẻ, thoải mái khi ở bên tôi nhưng vẫn vạch ranh giới rõ ràng. Với anh, tôi vẫn chỉ là một cô gái để anh hẹn hò, yêu đương tìm lại những cảm xúc đã mất đi của thời trẻ. Anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ gia đình để đến với tôi.
Tôi quyết định, rời bỏ anh trước khi tình cảm ngày càng sâu đậm. Nhưng điều không thể ngờ là thời gian này, tôi có thai. Khi thông báo với anh, tôi cũng thừa nhận rằng, mình đã yêu và mong có sự gắn kết với anh. Nghe tin, anh bàng hoàng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Anh nói, như thỏa thuận từ ban đầu, chuyện gắn bó giữa anh và tôi bằng một đám cưới là điều không bao giờ có thể xảy ra. Việc tôi có thai là điều ngoài ý muốn của anh. Tuy nhiên anh yêu trẻ con và cũng yêu tôi vì vậy anh khuyên tôi nên giữ lại đứa bé. Anh sẽ chu cấp cho mẹ con tôi đầy đủ.
Ngay tháng sau, tôi có thể có một căn hộ mới do anh mua, để sinh hoạt, dưỡng thai. Công việc khá bận vì vậy anh cũng thuê người giúp việc để thay anh đỡ đần, hỗ trợ tôi.
Nhưng tôi phải giữ im lặng về đứa trẻ cũng như mối quan hệ của chúng tôi.
Lời đề nghị của anh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu im lặng tôi sẽ có mọi thứ nhưng lại không có danh phận. Tôi phải đứng trong bóng tối mãi sao? Sau này con tôi lớn lên, cháu vẫn phải chấp nhận là đứa trẻ không cha. Nghĩ đến đó, tôi đau đớn vô cùng nhưng tôi không đủ dũng cảm để chia tay anh và làm mẹ đơn thân.
Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Độc giả giấu tên