Sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ, nhưng Trang là người khá sắc sảo. Gia đình Trang không mấy khá giả, từ quê lên Hà Nội học đại học, thời sinh viên cô đã phải vừa học, vừa làm. Ngày đi học, tối đến đi làm gia sư, rồi bán hàng, kiếm thêm đồng chi tiêu vặt, không phải xin bố mẹ. Ra trường với tấm bằng loại giỏi, cô được nơi thực tập giữ lại làm việc chính thức. Là kế toán viên, rồi chẳng mấy chốc, Trang lên kế toán thuế và 3 năm sau, cô nhanh chóng giữ ghế kế toán trưởng khi chị kế toán về hưu.
Ảnh minh họa
Trong công ty, ai nấy đều nể sự cố gắng, miệt mài và thành công đến sớm của cô gái trẻ. Thế nhưng, chỉ có đường tình duyên của Trang là mãi không thấy “bén”. Nhiều người gán ghép, giới thiệu nhưng Trang đều không mảy may mà muốn kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Thời của Trang ở quê 27-28 tuổi nhiều người con đã học hết tiểu học, thế nhưng cô vẫn một mình. Ngày đi làm, tối về nhà trọ cơm nước. Đi làm, cô tiết kiệm, gửi được cho mẹ những đồng lương để sửa nhà, giúp đỡ bố mẹ, anh chị ở quê rất nhiều. Mỗi lần về quê, gia đình thường khuyên Trang: Con gái, không cần sự nghiệp phải cao, đừng giỏi quá, lấy chồng khó. Thế nhưng, đáp lại những lời khuyên đó, Trang thường cười, bảo: Có tiền, có quyền thì cái gì cũng có…
30 tuổi, cô là thạc sĩ chuyên ngành tài chính, trở thành giám đốc tài chính của tập đoàn khá lớn. Thế nhưng, vẫn chưa chính thức yêu một ai. Trong lòng Trang thầm cảm mến và khâm phục anh tổng giám đốc tài năng. Chỉ hơn Trang 7 tuổi, nhưng anh thành đạt, đẹp trai và ga lăng, nhất là đối với Trang, một phần vì nể, luôn muốn giữ cô ở lại tập đoàn, nên anh luôn dành cho cô điều bất ngờ. Lúc sinh nhật anh chọn nhà hàng sang trọng, nhờ nhân viên mua tặng cô những món quà độc đáo. Thế nhưng bấy nhiêu đó, chỉ là tình cảm của một người đồng nghiệp, của cấp trên dành cho người xuất sắc, bởi vì anh đã có vợ và một con, gia đình anh rất hạnh phúc. Mỗi lần nhìn thấy vợ con anh trong dịp cả cơ quan hội họp, đi du lịch, tim Trang lại cảm thấy nhoi nhói, nhưng biết làm sao, khi mình mãi chỉ là người đến sau. Không muốn xoáy sâu vào cuộc tình đơn phương, không muốn ngày ngày phải đối mặt với ánh mắt sâu thẳm, gương mặt lịch lãm của người trong mộng, Trang bất ngờ xin chuyển công ty trong sự tiếc nuối…
Sang công ty mới, vẫn giữ một vị trí khá tốt, được nhiều người nể trọng, Trang cũng mua được cho mình căn chung cư nhỏ. Nhưng mỗi lúc về nhà, Trang lại phải đối diện với sự cô đơn. Những lúc ốm, cô thèm một ai đó hỏi rằng: Em thích ăn gì, nhưng quanh đi, quẩn lại chỉ có 4 bức tường, cái ti vi. Nhiều người mai mối, nhưng chẳng ai hợp. Người hơn tuổi, thành đạt thì chê cô già, người quan tâm tới cô thì cảm thấy họ kém cỏi hơn cô, lúc nào cô cũng có cảm giác họ không hiểu biết, nói chuyện không hợp.
34 tuổi Trang gặp Dũng, trong một lần vô tình đụng xe. Anh xin lỗi và đưa cô tới chỗ sửa xe. Dũng có khuôn mặt hiền lành, thư sinh. Anh cũng từ quê lên phố lập nghiệp. Gia đình khó khăn, không được ăn học nhiều, nên anh lên Hà Nội học nghề lái xe và làm nghề lái taxi. Dũng cũng khá tiết kiệm, cũng để dành cho mình một khoản, mong hợp duyên số với ai thì mua nhà, mua cửa. Từ hôm va chạm xe với Trang, thi thoảng Dũng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm cô, nhưng cô cũng hờ hững trả lời cho có. Quen nhau một năm, Dũng cũng từng đến thăm nơi ở của Trang, từng đi uống nước nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Cho đến một lần, 23 giờ, Dũng nhận được cuộc điện thoại của Trang. Lòng mừng khấp khởi, tự nhiên hôm nay thấy Trang gọi điện cho mình. Trong tiếng điện thoại, cô khóc vì đau dạ dày. Ngay lập tức, Dũng phi xe tới, mua thuốc, đồ ăn cho Trang. Định chở Trang đi viện, nhưng cô dùng thuốc và ngủ một giấc thì thấy đỡ hơn. Tỉnh dậy, thấy Dũng ngồi bên, cô bối rối xen lẫn cảm kích. Một người không đến nỗi xấu, thành đạt, có đủ thứ như Trang vậy mà đây là lần đầu tiên có một bàn tay đặt trên tay, có người nấu cháo, mang thuốc, tận tình bên cô. Đêm đó hai người đã có những phút giây hạnh phúc… và hai tháng sau đám cưới được tổ chức trong sự vui mừng của hai họ, riêng công ty và bạn bè Trang ai nấy đều hỏi: Sao giỏi như Trang lại lấy một anh chạy taxi? Nhiều người bảo Trang kén quá thành quá kém!...
Ảnh minh họa
Những tháng năm đầu hôn nhân, cuộc sống của hai vợ chồng khá suôn sẻ. Ngày ngày Dũng đi làm về, thường giúp Trang nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Khi đi làm về sớm, anh còn đến công ty đón cô. Lúc đầu Trang cũng thấy vui, vì tự nhiên mình có người đưa, người đón. Nhưng sau này, cô lại cảm thấy phiền và đôi khi cảm thấy ngại ngùng đi cùng Dũng. Đặc biệt một lần công ty hội họp dâu rể nhân ngày Tất niên cuối năm. Nhìn ai cũng hạnh phúc viên mãn vì vợ chồng đều làm ông này, bà nọ, cân xứng nhau về trình độ. Còn Dũng, so với Trang về trình độ kém hơn cô nhiều, anh chỉ học hết lớp 7, làm nghề lao động tự do… Sau lần đó, mỗi lần công ty tổ chức hội họp gia đình, cô đều lấy lý do nào đó, một là đi một mình, hoặc là không tham dự.
2 năm sau ngày cưới, Trang sinh con gái đầu lòng. Gia đình vui mừng đón nhận thêm thành viên. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi, Trang và Dũng vẫn có một điều gì đó gọi là khoảng cách tâm hồn. Công việc của Trang, ít khi chia sẻ với Dũng, còn Dũng, anh ít nói nhưng sâu sắc, không lãng mạn nhưng luôn quan tâm, làm hết việc nhà, chăm con để Trang phấn đấu trong công việc. Nhiều người thường bảo, Trang phải là chồng, còn Dũng là vai vợ. Thấy vậy, Trang càng cảm thấy chán và đôi khi không coi trọng chồng.
Ngày bé Bim đăng ký học mẫu giáo, ngày làm sổ hộ khẩu mới, mặc dù Dũng làm nghề taxi, nhưng trong những lần khai lý lịch, Trang thường ghi là nhân viên du lịch. Nhiều khi con hỏi Trang rằng bố làm nghề gì, Trang đều nói là bố làm nghề du lịch. Thấy Trang nói vậy, Dũng hơi buồn, nhưng cũng thôi, miễn sao Trang cảm thấy thoải mái… Những cuộc vui với công ty, những lần gặp bạn bè của Trang lâu dần không có mặt Dũng, ngược lại đối với Dũng, anh rất muốn tham dự, hoặc muốn giới thiệu các bạn với vợ, nhưng Trang thường không đi. Một lần, buồn chán, lại được sự khích bác của bạn bè, Dũng đã uống say. Không thông cảm nỗi buồn của chồng, Trang sửng cồ: “Anh chẳng là gì của tôi, chỉ là thằng taxi quèn. Anh không xứng với tôi”, rồi cô ném tờ đơn ly hôn viết từ lúc nào đó khiến Dũng say mấy cũng tỉnh… Sau lần đó, Dũng không nói gì, anh vốn trầm tính, lại càng trầm hơn. Anh bảo Trang hãy nghĩ kỹ, còn trách nhiệm với gia đình, với con. Cuộc sống không phải chỉ cho riêng mình… Rồi một điều không may đến với Trang.
Tuần nay, Trang đau ê ẩm hết người, đi, đứng, ngồi đều phải có Dũng dìu. Số là, hôm đi tiếp khách, trên đường về, cô gặp tai nạn. Đến nay đã nằm viện hơn 1 tháng, mổ 3 lần, những ngày này hơn ai hết Dũng là người chạy đi chạy lại, chăm cô từng miếng ăn, giấc ngủ. Nhìn giường bên, một cô gái khá xinh nhưng phải nhập viện nằm thui thủi một mình, chỉ nhờ y tá chăm sóc. Nghe kể, chồng cô là giám đốc, có bồ nhí, cô buồn chán đến trầm cảm, giờ đau ốm chồng không đoái hoài. Ngước nhìn chồng, ăn miếng cháo nóng hổi anh đút, Trang nắm tay Dũng mỉm cười hạnh phúc và nhớ đến câu nói của anh: “Đừng so sánh anh với người khác. Anh mãi chỉ là anh, chỉ là anh lái taxi thuê, nhưng luôn nghĩ vợ con là số 1”.