Anh với chị tiến đến hôn nhân sau 2 năm yêu nhau. Ngày cưới chị hạnh phúc bên anh trong tiếng chúc phúc của mọi người. Cuộc sống hôn nhân của chị có thể xem là mỹ mãn vì có người chồng tâm lý và nhất mực yêu thương.
Nhiều tháng đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân, anh chị hạnh phúc với tiếng cười giòn tan. Anh chiều chuộng chị hết mực. Hạnh phúc càng như nhân đôi khi chị mang thai đứa con đầu lòng. Anh chăm sóc và yêu thương hai mẹ con, mỗi đêm còn trò chuyện với con đến tối muộn.
Những tưởng tất cả sẽ đẹp đẽ thì đến tháng thứ 4 của thai kỳ, chị bị sẩy thai. Đau đớn và suy sụp chị phải xin nghỉ làm một tháng. Biết vợ buồn về chuyện đứa con, anh luôn bên cạnh an ủi, động viên để chị nguôi ngoai.
Những tháng ngày này, bác sĩ của bảo hai vợ chồng phải kiêng kị để sức khỏe ổn định hơn. Đúng lúc này, anh tình cờ gặp lại bạn gái cũ. Cô ấy cũng đã kết hôn nhưng ly dị và hiện sống riêng. Từ ngày gặp lại anh, cô ta liên tục lẳng lơ nói chuyện, lúc nào cũng hẹn ăn cơm, uống cà phê.
Cảm nhận của người vợ cho chị thấy anh đã thay đổi. Anh không còn cố gắng về sớm với ăn cơm với chị, lúc nào cũng lấy cớ bận rộn công việc. Chị dù rất buồn và đã nhiều lần tâm sự với anh nhưng anh chỉ lờ đi và bảo muốn kiếm tiền lo cho tương lai. Chị tự nhủ nên tin anh.
Mãi ít tháng sau đó, chị vui mừng khi mang thai lần hai. Lần này chị cố gắng dưỡng thai. Nếu chị vui mừng bao nhiêu thì anh lại tỏ vẻ hời hợt bấy nhiêu, anh chỉ cười khi chị báo tin.
Những tháng ngày bầu bí sau đó, anh vô tâm để chị tự lo một mình. Không còn những tối trò chuyện cùng con như trước, anh đi đến khuya mới về nhà. Nhiều lần chị bảo anh đưa đi khám thì đều nhận được sự miễn cưỡng, thậm chí có hôm anh báo bận chị phải tự đi một mình.
Tủi thân, chị luôn một mình khóc trong đêm. Mỗi lần chuyện trò cùng con, chị luôn tự động viên hai mẹ con cùng cố gắng. Thai nhi phát triển bình thường mãi cho đến mấy hôm gần đây chị không thấy con máy hay đạp gì nên đâm ra lo lắng.
Chị xin nghỉ làm ở nhà xem tình hình sao. Mãi từ tối qua đến giờ, con vẫn không đạp trong khi chị thấy đau âm ỉ ở bụng dưới. Nghi có chuyện chẳng lành, chị gọi điện cho anh bảo đưa hai mẹ con đến bệnh viện kiểm tra xem sao.
Thế nhưng phớt lờ, anh chỉ bảo yên tâm, con không chết được đâu rồi dập máy. Hóa ra hôm đó anh đang trên đường đến nhà tình cũ, cả ngày chị gọi cho anh không được nên một mình chị ôm bụng trong đau đớn.
Đến tối muộn anh mới về nhà thì thấy nhà yên ắng, bóng không được bật sáng. Anh đi nhanh vào phòng tìm vợ thì không thấy chị đâu. Đi đến phòng ngủ thì thấy tờ giấy đặt ở bàn trang điểm.
Chị nghẹn ngào ghi lại những nỗi lòng bằng nét chữ nguệch ngoạc. Đứa con trong bụng lại một lần nữa ra đi, chị đau đớn đến cùng cực còn anh thì mãi bên tình nhân.
Lúc này anh mới ngã gục xuống sàn. Chị đã rời đi và sẽ không còn quay lại nữa, anh đã tệ bạc bỏ mặc hai mẹ con chị mà không ngó ngàng gì. Nỗi hối hận dồn lên trong anh, anh lao nhanh đi tìm chị nhưng tìm ở đâu đây, anh sợ chị sẽ làm gì đó dại dột. Khi này anh mới biết mình tệ thế nào thì đã quá muộn, chị đã 1 lần đau đớn vì mất con, giờ sắp được làm mẹ lần nữa thì lại xảy ra chuyện này. Tất cả là do anh vô tâm tàn nhẫn, tham lam chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình. Giờ con anh đã mất và có thể vợ cũng đi theo con…