Thư là cô gái năng động, tính tình trẻ con nhất công ty, còn Tuấn là đứa con trai có vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình vui vẻ. Cả hai cùng 24 tuổi nhưng cách nhau gần nửa con giáp.
Thư và Tuấn là đôi bạn khá thân từ những năm Đại học, họ cùng chơi chung trong nhóm bạn có tận 10 người. Nhưng tình cảm họ dành cho nhau khác so với những người bạn trong nhóm. Nhiều lúc người khác nhìn vào còn nghĩ là họ đang yêu nhau. Nhưng cả hai chưa từng công khai chuyện tình cảm trước mọi người. Ngay cả bản thân Thư còn không xác định rõ tình cảm mà mình dành cho Tuấn chỉ là sự cảm mến hay đó là tình yêu. Còn Tuấn vẫn vậy, suốt 4 năm Đại học chưa từng ngỏ lời với Thư.
Thư không phải là tuýp người chủ động trong chuyện tình cảm và đôi khi rất dễ làm tổn thương sự quan tâm của những người xung quanh dành cho mình. Còn Tuấn là người khá hài hước nhưng cũng không phải là hình mẫu của những cô gái khác vì anh thiếu đi tính "đàn ông" mà các cô gái khác hay bảo;à ga lăng. Tuấn thích Thư nhưng Tuấn ngại không bày tỏ. Thái độ của Tuấn dành cho Thư, sự quan tâm cùng những cử chỉ nhẹ nhàng với Thư đủ để người khác nhìn vào có thể hiểu rõ. Chỉ có những người trong cuộc như Thư mới tỏ ra nhưng không có chuyện gì.
Dường như Thư cũng thích Tuấn, Thư cũng cảm nhận được sự khác biệt trong Tuấn mỗi khi gặp cô, cả hai ngầm hiểu tình cảm dành cho nhau nhưng tuyệt nhiên không ai chịu mở lời trước đối phương.
Sau ngày Tốt nghiệp, thời gian gặp nhau của họ càng thưa dần, trước đây cả hai cũng ít đi chơi riêng, phần nhiều là những cuộc vui chung với nhóm. Không môt dòng tin nhắn, không một cuộc gọi và cứ thế họ đã im lặng với nhau trong 2 tháng.
|
Thư và Tuấn gặp lại nhau như sự sắp đặt của duyên số - Ảnh minh họa. |
Trái đất này luôn tròn, những người thương nhau sẽ lại quay về bên nhau. Và Tuấn với Thư cũng gặp lại nhau như một sự sắp đặt của duyên số. Sau ngày Tốt nghiệp khoảng nửa tháng, Tuấn trở thành nhân viên của một công ty du lịch tại Sài Gòn. Không lâu sau đó, Thư cũng trúng tuyển vào công ty của Tuấn và làm cùng một nhóm. Hằng ngày chạm mặt nhau nên mối quan hệ cũng dần trở nên tốt hơn. Trước đây cũng không phải là tệ, chỉ là họ muốn dừng lại một thời gian để xác nhận rõ hơn tình cảm của mìnhh. Sau giờ làm ở công ty, cả hai thường xuyên đi ăn cùng nhau, đi về cùng nhau, tình cảm của họ có tiến triển tốt hơn trước rất nhiều. Vào đúng hôm sinh nhật của Thư, Tuấn đã mở lời với Thư để làm bạn gái của cậu ấy.
Thư đã chờ đợi điều này rất lâu trước đó, vậy mà cô vẫn dửng dưng khi nghe Tuấn bảo: "Thư hãy làm bạn gái của Tuấn nhé". Không phải dửng dưng vì không thích nghe, càng không phải dửng dưng vì không có tình cảm với Tuấn mà là trong lòng Thư cho đến hiện tại vẫn chưa biết được đây là thứ tính cảm gì, mình có yêu Tuấn giống như tình yêu đối với một người đàn ông? Còn Tuấn có yêu mình như tình yêu của một người đàn ông thật sự ?
Có lẽ Tuấn đã lấy hết can đam để có thể tỏ tình với Thư trước sự chứng kiến của rất nhiều đồng nghiệp, trong giây phút đó Thư cũng không hiểu rõ lòng mình vì sợ Tuấn buồn hay vì bản thân thật sự thích nên đã đồng ý làm bạn gái Tuấn. Họ chính thức trở thành người yêu của nhau.
Mối quan hệ được gọi tên rõ ràng, cả Thư và Tuấn đều cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn trước rất nhiều. Khi bắt đầu mối quan hệ này, Thư là người chủ động hơntừ những cử chỉ quan tâm, chăm sóc nhau hay đề xuất những chỗ đi chơi, ăn uống. Không biết từ lúc nào Thư cũng dần dần không còn những suy nghĩ vớ vẩn về chuyện tình cảm này nữa, cô nghĩ đơn giản rằng mình yêu Tuấn, dành cả tâm can yêu, thế thôi.
Sau một tháng hẹn hò, Tuấn dẫn Thư về chơi với gia đình nhưng kể từ ngày gặp mẹ Tuấn trở về Thư như một người khác hẳn. Không phải vì mẹ Tuấn không thích cô mà ngược lại còn rất mến cô, thương cô. Chỉ bởi vì Thư nghe được từ mẹ Tuấn là trước đây cậu chưa bao giờ kể về mình với me, chưa từng nhắc về bất kỳ cái tên Thư hay cô gái nào cả, mẹ Tuấn còn nói: "Thằng Tuấn nhà bác cũng có mấy bận dẫn bạn nam về nhà cùng ăn cơm, chứ chưa dắt bạn gái về chơi bao giờ".
Trở về nhà hôm ấy, Thư vẫn nhớ mãi câu nói đó của bà. Tự dưng Thư thấy mình trở nên lạc lõng trong chính cái mối quan hệ này. Cũng không phải vì không được Tuấn nhắc mình với mẹ cậu ấy mà là từ trong lòng Thư có một sự hoài nghi khác về Tuấn...Riêng phần Tuấn vẫn yêu Thư như cái cách mà trước đây anh chưa tỏ tình với cô, không quá nhiều lời mà thay vào đó là hành động. Có hôm trời mưa rất to, nhà Tuấn và Thư cách rất xa khoảng 30 cây số nhưng Tuấn vẫn chạy đến bên Thư chỉ vì lời hẹn đi xem phim.
Tình cảm Thư dành cho Tuấn tiếp tục có những hoài nghi khi cô nghe chị bạn đồng nghiệp kể lại: "trước khi Thư vào công ty, Tuấn thường xuyên được anh trai nào đó đưa đón mỗi khi tan làm về". Nghe qua, Thư không thôi thắc mắc nhưng Thư vẫn đinh ninh cho rằng chắc là bạn Tuấn để nhầm cố xóa đi sự hoài nghi đang lẩn quẩn trong suy nghĩ của mình.
Mọi sự hoài nghi của cô cũng được làm sáng tỏ ngay trong đêm kỷ niệm 3 tháng yêu nhau. Hôm đó, Thư cố tình tan làm trước. Thư đã đặt trước một bàn tiệc tại một quán ở trung tâm Sài Gòn, đây không phải là địa điểm 2 người gặp nhau nhưng đây là nơi mà Tuấn thích đến nhất, trước đây cô từng nghe Tuấn nhắc đến. Thư cố tình dành điều bất ngờ cho Tuấn vì cô biết Tuấn không phải là người thích kiểu lãng mạn. Nhưng trớ trêu thay, người nhận được "bất ngờ" lại chính là Thư.
Thư chưa kịp gọi Tuấn đến thì ngay trước mắt cô lúc này là hình ảnh một người đàn ông tay trong tay cùng Tuấn bước vào quán. Thư không sao diễn tả được cảm xúc lúc đó của mình, cô vội chạy đến nép sau cánh cửa phòng trong của quán. Đằng sau tấm cứa kính trắng đó, toàn bộ sự thật đã được phơi bày, mọi điều cô hoài nghi trước đây đã có căn cứ, rằng chỉ cô ngu ngốc mới cố tình tự gạt mình, gạt người. Cô bắt đầu ghê tởm về người đàn ông mà mình đã yêu bấy lâu, một người có thể yêu được cả phụ nữ và đàn ông.
Một lần nữa, cô không đủ can đảm để bước ra khỏi cánh cửa đó, không đủ can đảm để đối diện với người mà cô từng yêu, không đủ can đảm để vạch mặt Tuấn trước người đàn ông lạ mặt kia, càng không đủ can đảm để đối diện với chính lòng mình.Cô phải đợi 2 người bước ra khỏi quán mới dám trở về nhà.
Dòng tin nhắn: "Mình dừng lại đi" được Thư soạn ngay khi trở về nhà đã kết thúc đi mối quan hệ của hai người sau 3 tháng chính thức yêu nhau. Cô cũng viết đơn xin nghỉ việc ngay hôm sau đó. Cô biết mình phải đi, phải rời khỏi công ty giống như ngày đó không đến đây thì cố đã không gặp lại Tuấn, càng không phải rơi vào tình yêu oái ăm này.
Cuối cùng cô cũng chọn cách im lặng để rời xa, không một dòng giải thích với Tuấn mặc dù cậu ấy đã hỏi rất nhiều lần. Chắc chỉ có cô mới biết lý do vì sao, còn Tuấn sẽ không bao giờ biết được mình đã làm tổn thương người con gái đó như thế nào.