Đời phụ nữ chỉ mong có được tấm chồng để nương tựa, còn tôi hơn 20 năm có chồng trên danh nghĩa, trên tờ giấy hôn thú, còn thực tế chỉ vò võ nuôi con một mình trong khi người chồng mình một mực thương yêu, trông cậy lại bỏ mặc hai mẹ con tôi để sống cuộc đời vui vẻ với cô nhân tình bên ngoài như một đôi vợ chồng thật sự.
|
Ảnh minh họa. |
Nỗi cay đắng, tủi cực của một người vợ bị bỏ rơi trong tôi dường như đã tạm ngủ yên, những vò xé đớn đau trong tôi cũng đã lắng xuống sau hơn 20 sống trong cô đơn lạnh lẽo, vừa làm mẹ vừa làm cha. Rồi bất chợt, người chồng – người đàn ông tôi đã bao lần tự dằn lòng mình coi như chưa từng xuất hiện lại trở về với lời xin lỗi muốn được quay lại để bù dắp những thiệt thòi bấy lâu nay tôi phải chịu đựng.
Tôi và anh lấy nhau do người quen giới thiệu. Sau 5 tháng quen biết, hai nhà quyết định tổ chức đám cưới. Ngay từ những ngày đầu về làm vợ anh, tôi biết mình không thể có hạnh phúc viên mãn như những gì tôi tưởng tượng trước đó.
Anh không thực sự mặn mà với tôi, từ ngày đầu mới cưới anh cũng chỉ ‘gần gũi’ tôi cho xong trách nhiệm vợ chồng. Dù lòng có chút thất vọng nhưng tôi nghĩ, có lẽ tính anh khô khan ít bộc lộ cảm xúc nên như vậy. Quan trọng là anh biết chí thú làm ăn, không này nọ là được. Còn vợ chồng, có thể không quá mặn mà lãng mạn, nhưng biết bảo ban nhau rồi cuộc sống sẽ ổn định. Tôi nghĩ, thời gian sau này sẽ dùng tình cảm chân thành của mình sưởi ấm sự lạnh lùng của anh, cải biến sự khô cằn trong anh. Chỉ cần tôi chân thành, nhất định sẽ cảm hóa được anh.
Nhưng sự ngây thơ, non dại của người phụ nữ mới chập chững bước vào đời như tôi đã nhầm. Cái suy nghĩ ngây thơ đó của tôi hoàn toàn sai với anh. Khi càng về sau anh càng tỏ ra hờ hững lạnh lùng với vợ hơn.
Công việc của anh làm theo giờ hành chính, nhưng anh luôn đi sớm về muộn, có hôm anh đi tới gần sáng mới về mặc cho tôi một mình cô quạnh chờ chồng suốt đêm. Đến khi anh về, chưa kịp nhìn mặt vợ đã lăn ra ngủ tới sáng, không quan tâm vợ ngồi đó chờ mình từ khi nào.
Đến khi tôi mang bầu đứa con đầu lòng. Tưởng rằng, khi có con anh sẽ biết thương vợ hơn. Biết trân trọng hạnh phúc gia đình hơn. Thực tế ngược lại hoàn toàn. 9 tháng 10 ngày mang thai tôi nước mắt vòng quanh, đau đớn và tủi cực khi chồng không một lời hỏi han. Thậm chí, có hôm anh còn bỏ đi tới vài ngày mới về. Dù dối lòng rằng anh chỉ vô tâm, lạnh lùng chút thôi nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn dằn vặt ở những giây phút nhận ra rằng thật ra anh đã có người khác bên ngoài từ rất lâu. Tôi chỉ là vợ anh trên tờ hôn thú.
Vượt mọi đau đớn, tôi sinh đứa con đầu lòng. Và tôi biết, nó là niềm hạnh phúc duy nhất cũng là niềm an ủi còn lại để tôi níu kéo cuộc hôn nhân của mình.
Quả thật, khi có con, anh cũng chịu khó về nhà hơn song cũng chỉ là tranh thủ dứt chút thời gian bên nhân tình của anh để về với con.
Đó cũng cũng là quãng thời gian để sự bội bạc trong anh thể hiện rõ ràng nhất.
Vì con anh mới ở lại ngôi nhà của mình, xong nó lại làm anh sốt ruột đứng ngồi không yên khi để một mình cô người tình một mình nơi khác. Vậy là mọi bực tức anh dồn lên người tôi.
Vì muốn giữ cho con một người cha, một mái ấm đủ cả cha cả mẹ nên tôi bắt đầu lên tiếng trước quan hệ ngoài luồng của anh. Nửa đêm khi con ngủ, anh lại dắt xe đi tìm người tình. Tôi đuổi theo giữ anh lại, một vài lần đầu anh chỉ càu nhàu mắng chửi. Sau dần, anh không tiếc sức để giáng cho tôi những cú đạp chân, những cái tát điếng người.
Đau đớn cả thể xác lẫn tình cảm, nhưng bản năng của người mẹ, người vợ còn nặng lòng với chồng, tôi vẫn cố giữ chân anh mỗi đêm. Có lẽ, ngày ấy những trận đòn roi anh dành cho tôi không thể dùng đầu ngón tay mà đếm nữa.
Chính bố mẹ đẻ anh còn giật mình xót ruột trước khuôn mặt thâm tím anh thường xuyên dành cho tôi. Nhưng họ cũng bất lực không thể khuyên can con nên đành để tôi tự quyết định có làm dâu họ nữa không.
Vì con, tôi vẫn cố, cho đến một ngày anh đưa cô nhân tình của mình về trước mặt mẹ con tôi mà tuyên bố sẽ chung sống với cô ta thì tôi biết mọi cô gắng của tôi cũng chỉ là vô vọng.
Tôi bắt đầu buông bỏ sự ‘ngoan cố’ đó của mình, buông bỏ cuộc sống có chồng cũng như không, mà lẽ ra tôi nên buông bỏ từ lâu.
Thật ra, từ ngày lấy anh, tôi đã không có anh, cuộc sống của tôi vốn dĩ không hề có sự tồn tại của anh, chỉ là tôi không chịu chấp nhận điều đó. Đến giờ này, khi quyết định buông bỏ, tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Tập trung chăm con, 2 mẹ con dựa vào nhau để sống. Còn anh vẫn mải mê với cuộc sống viên mãn bên cô nhân tình. Không một đồng chu cấp cho con. Không một lời hỏi han nhắn gửi.
Trải qua bao đêm ôm con khóc một mình, nước mặt dần chảy ngược vào tim, để bồi đắp cho sự cứng rắn và bản lĩnh người mẹ, người vợ bị chồng bội bạc trong tôi. Một thời gian sau, tôi bắt đầu lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống cũng như tình cảm. Những sóng gió anh mang lại cho tôi cũng đã nguội lặng dưới đáy lòng. Con tôi cũng dần khôn lớn.
Cuối cùng, ngày tôi mong đợi cũng đã đến, 27 tuổi con trai dẫn bạn gái về ra mắt xin tôi cho cưới. Hơn 20 năm, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má tôi nhưng không còn là giọt nước mắt đau đớn tủi cực của ngày xưa nữa. Mà là giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa của người mẹ sau bao tủi cực nuôi con cuối cùng cũng đến ngày nhìn thấy con trưởng thành.
Ngày làm đám cưới của con. Nghĩ đến việc muốn con có được niềm vui trọn vẹn, nên tôi báo cho anh biết để về dự hôn lễ.
Không nghĩ anh sẽ về sau từng ấy năm vắng bóng. Song đến phút cuối, anh đã xuất hiện. Và dường như chính giây phút hạnh phúc của con trai đã làm trái tim anh lay động.
Từ hôm cưới con, anh thường xuyên gọi điện nhắn tin xin lỗi, mong tôi và con tha thứ cho anh, để anh được trở lại gia đình, bù đắp những thiệt thòi đau khổ bao năm qua anh gây cho mẹ con tôi.
Tưởng như tình cảm của tôi dành cho anh đã thực sự nguội lạnh, nhưng không hiểu sao, trước những lời nói của anh, trái tim tôi lại như rỉ máu thêm lần nữa, đôi mắt lại thêm một lần hoen mờ với vị mặn cay của ngày nào.
Anh lại làm bão lòng tôi trào dâng, cái cảm giác cay đắng, tủi thân bao năm nay lại ùa về khiến tôi thêm một lần run rẩy. Tôi biết, từng ấy năm trôi qua hận anh không còn, nhưng nếu bảo tôi vui vẻ chấp nhận anh lần nữa, tôi quả thật không làm được. Ngày đó, anh lạnh lùng dứt áo ra đi, hơn 20 năm biền biệt không một lời nhắn nhủ hỏi han, giờ đây anh lại muốn quay lại bù đắp thiệt thòi cho tôi?
Tuổi trẻ, thanh xuân anh dành cho cô người tình hết cả. Đến bây giờ, khi chân đã mỏi, đầu gối đã chùn anh mới quay lại với mẹ con tôi. Anh muốn bù đắp gì cho chúng tôi?
Song cả con trai và người nhà đều động viên tôi nên cho anh cơ hội “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”, nhất là con trai tôi, nó thật sự mong cha quay về mái ấm, bởi đó chính là ước ao bao lâu nay của nó.
Tôi thật sự không biết phải làm sao. Tha thứ cho anh, tôi sợ lòng mình sẽ tổn thương thêm lần nữa, sự lạnh nhạt của hơn 20 năm về trước vẫn ám ảnh tâm trí tôi. Dù rằng cả hai đã bước sang tuổi xế chiều, chân anh mỏi, đầu gối anh chùn song lòng anh ai dám khẳng định?