Dương và Khánh kết hôn gần 10 năm, số lần anh ngoại tình cũng bằng số ngón hai bàn tay. Sau khi Dương sinh con đầu lòng, chồng của cô đã ngoại tình.
Mỗi khi bị vợ phát hiện, anh đều khẩn khoản xin cô tha thứ, nhưng rồi sau đó lại ngựa quen đường cũ, thói trăng hoa đã ngấm vào máu anh.
Ban đầu, Dương rất đau khổ, tuyệt vọng lắm. Là vợ, biết chồng mình đầu ấp tay gối với người đàn bà khác, không làm sao sống yên ổn cho được. Tổn thương hết lần này đến lần khác, lâu dần, trái tim của Dương như đã chết rồi. Cô không còn thấy đau đớn hay uất ức gì nữa. Cô chỉ giữ Khánh cho con có một người cha, một gia đình đủ cha và mẹ.
Thế nhưng, lần này ba của Dương thấy con rể ngoại tình thì giận lắm, ông bắt con gái làm hồ sơ gửi lên toà. Ông nói, chỉ cần Dương ly hôn thì biệt thự, hay xe sang, ông đều không tiếc gì với con gái cưng.
Đúng là “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, ông không thể hiểu vì sao cô con gái có thể tha thứ cho người chồng bội bạc hết lần này đến lần khác.
Bạn bè của Dương nói một người đàn ông có máu ngoại tình như Khánh sẽ không bao giờ thay đổi. Cả đời sống trong đau khổ, lừa dối chi bằng Dương mạnh mẽ một lần, để cắt đứt cho xong, đi tìm hạnh phúc mới.
Thế nhưng, họ đâu phải là Dương, làm sao họ hiểu hết nỗi lòng cô.
Chỉ cần nhắc tới từ ly hôn là cô đã đau lòng. Dương lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Cha mẹ cô chia tay năm cô mới mười tuổi. Tuổi thơ của Dương là những chuỗi ngày hết sống cùng ba, lại chạy sang ở cùng má. Ở với ba thì mâu thuẫn với mẹ kế, sống với mẹ thì cha dượng không vừa mắt. Cô không muốn các con phải lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.
Dương biết, lòng chung thủy là điều kiện bắt buộc của một cuộc hôn nhân. Sống với người chồng như Khánh, cô không biết hạnh phúc là gì. Nhưng nếu gia đình chia hai, các con của cô sẽ ra sao?
Khánh tuy trăng hoa, nhưng anh đối xử rất ân cần và chiều chuộng vợ về vật chất. Anh vẫn coi căn nhà này là một chốn đi về. Chưa bao giờ anh muốn rời đi.
Nếu ly hôn, Dương băn khoăn liệu cô có tìm được một người đàn ông thật lòng yêu thương các con mình hay không? Nếu không tìm được ai phù hợp, cô sẽ sống thế nào. Liệu cô có chịu được cảnh cô đơn, hay lại sa chân vào những cuộc tình dài không lối thoát, “già nhân ngãi, non vợ chồng”.
Ai cũng nói Dương ngu ngốc, khờ dại, nhưng ai hiểu lòng cô chứ? Họ khuyên cô rằng: chồng và cha là hai vai trò khác nhau. Vợ chồng đã hết duyên thì hãy dũng cảm buông bỏ để đi tìm hạnh phúc mới. Thế nhưng cô chỉ nghĩ, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình tan vỡ như cô ngày xưa liệu có hạnh phúc?
Khánh không phải người chồng tốt, nhưng anh vẫn là người cha có trách nhiệm. Là một người mẹ, hy sinh hạnh phúc riêng để giữ hạnh phúc cho con, cũng đáng lắm chứ.
Có người nói Dương không dám ly hôn là do cô yếu hèn. Dương đồng ý, đúng là cô yếu đuối, hèn nhát. Nhưng đứng trước hạnh phúc và tương lai của con cái, có người mẹ nào không yếu đuối!.
Khánh là người đàn ông Dương từng yêu tha thiết, hai người đã có một mối tình thanh xuân rất đẹp. Vậy mà anh không thể chung thủy với cô, liệu một người đàn ông khác tới sau có thể cho cô niềm tin? Dương rất sợ mình ra khỏi vũng lầy này, lại sa chân vào vũng lầy khác.
Nếu lâm vào hoàn cảnh của Dương, các bạn sẽ lựa chọn thế nào?