"Muốn có con thì chúng ta có thể tự mình sinh ra. Tại sao lại mang về một đứa trẻ câm điếc?"
Trước những lời nhiếc móc thậm tệ của chồng, Zhao Dan khi đó 26 tuổi chọn cách cúi đầu im lặng. Chỉ cần nhìn đứa bé nằm ngủ yên bình, mọi muộn phiền dường như đều tan biến.
Đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi ở nhà ga
Zhao Dan sinh ra là lớn lên ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Sau khi kết hôn, cô thường theo chồng chạy xe đường dài để kiếm sống. Gia đình 3 người họ tuy không giàu có gì nhưng rất hạnh phúc. Chính họ cũng không ngờ rằng, niềm hạnh phúc này sẽ nhanh chóng biến mất sau một sự cố...
Ngày 10 tháng 9 năm 1995, Zhao Dan theo chồng ra khỏi xe tại ga hành khách Cáp Nhĩ Tân Nam Cảng như thường lệ. Khoảng 10 giờ sáng, cô định quay lại xe thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé. Đi theo hướng phát ra tiếng khóc, cô nhìn thấy một đám đông người vây quanh bốt điện thoại. Xuyên qua đám đông, cô thấy một đứa bé được quấn trong tã lót trên bàn bốt điện thoại.
"Con của ai không biết. Thật đáng thương."
“Có phải đứa trẻ này mắc bệnh gì đó nên bị bỏ rơi không…”
Người gác bốt điện thoại lúc này tỏ ra rất không vui, nói rằng có một cô gái trẻ vừa lấy cớ đi vệ sinh để nhờ bà chăm sóc con, sau đó cả giờ đồng hồ cũng không thấy quay lại. Bà giận dữ nói: "Cô ta không quan tâm thì tôi cũng không quan tâm."
Zhao Dan bế đứa trẻ tội nghiệp trên bàn lên an ủi. Sau đó, cô nhìn thấy một tờ giấy dán vào bên hông đứa trẻ với những chữ viết nguệch ngoạc: "Đứa trẻ sinh ra đã bị câm điếc. Tôi không thể nuôi nó vì đã ly hôn. Tôi hy vọng những người có lòng tốt có thể nhận nuôi đứa trẻ."
Cuối tờ giấy có một dãy số, đó là ngày sinh của đứa bé. Những người xung quanh cũng bày tỏ sự thương cảm với đứa trẻ, nhưng không ai muốn đưa đứa trẻ về nhà. Trước tình cảnh đó, người phụ nữ 23 tuổi vốn rất thích trẻ con như cô đã quyết đem đứa trẻ về nhà.
Đến tối, người chồng trở về có chút bối rối khi nhìn thấy nhà có thêm một đứa trẻ. Sau khi người chồng nghe ra câu chuyện, cảnh mở đầu bài viết đã xảy ra.
Vì đã mang đứa bé về nên không thể nói không thích là mang đứa trẻ đi được. Người chồng nghĩ rằng sẽ để vợ chăm một thời gian để biết nuôi một đứa trẻ câm điếc phiền phức như thế nào. Nhưng Zhao Dan lại không nghĩ vậy. Cô coi đứa nhỏ cũng như con gái ruột của mình, đặt cho đứa trẻ cái tên đặc biệt là Qiu Jian.
Vài tháng qua đi, Zhao Dan đã chăm sóc Qiu Jian rất chu đáo. Điều này khiến chồng cô không khỏi bực tức. Cuối cùng tới một ngày, cơn tức giận chồng cô tích lũy bấy lâu nay đã bộc phát hoàn toàn. Anh nói với vợ rằng: "Hoặc ly hôn hoặc vứt đứa bé đi."
Zhao Dan suy nghĩ một hồi. Cô tin rằng đứa trẻ này vô tội, nếu cô bỏ rơi nó, để nó chết vì sự lựa chọn của mình, cô sẽ sống trong ân hận suốt đời. Vì thế Zhao Dan quyết định chọn ly hôn với chồng. Người chồng lúc này không một lời níu kéo, thậm chí còn bỏ lại con gái, để cô nuôi cả hai đứa trẻ.
Sẵn sàng làm tất cả cho con nuôi
Từ lúc Zhao Dan quyết định nuôi dưỡng Qiu Jian, cô đã hạ quyết tâm chữa câm điếc cho đứa trẻ. Cô nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ, không khỏi bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ của bà. Sau đó, bất kỳ ai mách cách gì ở nơi đâu, cô đều sẵn sàng cho con chạy chữa nhưng y học cổ truyền Trung Quốc hay phương Tây đều bế tắc .
Vài năm sau, bạn của Zhao Dan giới thiệu Zhao Dan đến một bệnh viện ở Bắc Kinh có chuyên gia Mỹ về để đưa đứa trẻ đi khám. Nhưng sau nhiều ngày chờ đợi, chuyên gia đã đưa ra một kết luận khiến Zhao Dan thực sự thất vọng, rằng thính giác của đứa trẻ đã hoàn toàn mất đi, ngay cả máy trợ thính tốt nhất cũng không thể giúp cậu nghe được âm thanh của thế giới bên ngoài.
Đã mất công đến Bắc Kinh, cô quyết định ở lại đây thêm vài ngày để cho các con được trải nghiệm sự hoa lệ của thành phố. Vì không có nhiều tiền nên họ chỉ có thể dạo quanh các công viên và quảng trường lớn ở đây. Một đêm nọ, khi đang đi dạo ở quảng trường gần nhà khách, Zhao Dan thấy có rất nhiều người đi bộ ở đó nhảy múa nên đưa hai con tới xem. Qiu Jian liền bắt chước người lớn và bắt đầu nhảy múa. Nhìn con nắm chặt tay mình lắc lư, cô hạ quyết tâm, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, cô cũng sẽ nắm tay con và tiếp tục bước đi như giây phút này.
Ngày hôm sau, Zhao Dan cùng con gái và Qiu Jian trở về, mở một tiệm bánh để kiếm sống. Một lần, tình cờ thấy Qiu Jian đang chăm chú xem TV, nhảy theo các vũ công rất hào hứng. Thấy con ra hiệu cho mình rằng muốn học nhảy, cô nhớ lại những gì xảy ra tại quảng trường ở Bắc Kinh và quyết định ngay lập tức cho con đi học khiêu vũ.
Vài ngày sau, Zhao Dan đưa Qiu Jian đến trường múa. Chẳng bao lâu, Qiu Jian đã hoàn toàn hòa nhập vào không khí học tập của lớp khiêu vũ này. Giáo viên cũng nhanh chóng nhận ra năng khiếu của cậu, chỉ là thấy cậu học trò này không thích nói chuyện. Zhao Dan nghe xong bất đắc dĩ cười: "Không phải con không thích nói chuyện mà là con không thể nói được... "
Thầy giáo nghe xong rất sửng sốt, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại và càng thấy hứng thú hơn. Theo ông, một đứa trẻ câm điếc có thể theo kịp nhịp điệu của âm nhạc nhất định phải có phương pháp đặc biệt của riêng mình. Qiu Xian tiến bộ nhanh nhất và thậm chí còn trở thành học sinh tiêu biểu của lớp khiêu vũ.
Con đường danh vọng của chàng trai Qiu Jian
Qiu Jian đã lên sân khấu trong cuộc thi khiêu vũ tiêu chuẩn quốc tế mở rộng được tổ chức tại Cáp Nhĩ Tân vào năm 2008. Qiu Jian và đồng đội Li Siwen đã đạt được kết quả rất ấn tượng. Điều đáng nói là Li Siwen và Qiu Jian đều bị câm điếc. Đôi bạn nhảy câm điếc càng thu hút được nhiều sự chú ý.
Nhưng thật không may, trước cuộc thi bảng D diễn ra 2 ngày sau đó, Li Siwen đã không thể tập luyện cùng Qiu Jian vì bị ốm. Trước khi cuộc thi bắt đầu, giáo viên đã tìm được bạn nhảy tạm thời cho Qiu Jian, bằng tuổi và là một người hâm mộ của Qiu Jian. Họ đã tập luyện chuyên sâu trong một ngày và thành công vượt qua. Từ đó trở đi, Qiu Jian bắt đầu con đường danh vọng của riêng mình .
Tháng 5 cùng năm, cậu đăng ký tham gia chương trình "Phi thường 6 + 1" và khiến tất cả khán giả rất cảm động. Đứng trên bục vinh quang, việc đầu tiên cậu làm khi bước xuống sân khấu là ôm mẹ vào lòng, dành mọi vinh dự này cho mẹ Zhao Dan.
Xem TV tìm thấy con trai "thất lạc"
Năm 2017, Qiu Jian tham gia một chương trình truyền hình. Khi cậu kết thúc buổi diễn trên sân khấu, khán giả đã vỗ tay rất lớn. Khi người dẫn chương trình hỏi về người cậu muốn cảm ơn nhất lúc này, Shi Qiupian liền ra hiệu một cách phấn khích. Cảnh tượng Qiu Jian ôm chặt mẹ đã chạm đến trái tim của rất nhiều người xem.
Cùng lúc đó, một người phụ nữ trung niên đang làm việc nhà liền khựng lại khi thấy bóng hình Qiu Jian trên TV. Nhớ lại cảnh giao đứa con của mình cho bà già trong bốt điện thoại vào buổi sáng hôm đó, đôi mắt bà rưng rưng, chân như không đứng vững. Sau đó, cô nhấc điện thoại lên, bấm số của tổ chương trình truyền hình và nói: "Tôi là mẹ ruột của Qiu Jian. Tôi muốn gặp con."
Khi tin tức đến tai Zhao Dan và Qiu Jian, họ rơi vào mâu thuẫn. Qiu Jian rất miễn cưỡng, không muốn gặp lại người mẹ ruột đã bỏ rơi mình khi mình cần được chăm sóc nhất. Chính Zhao Dan là người đã thuyết phục con bởi cô tin rằng dù sao đó là người đã cho cậu một mạng sống. Ba người họ gặp nhau dưới sự sắp xếp của chương trình, không ai nói một lời. Có lẽ, một cuộc gặp gỡ như vậy cũng là hợp lý cho cả ba.