Tôi năm nay 35 tuổi, là giám đốc kinh doanh tại một công ty bất động sản. Chồng tôi có cũng có công việc ổn định, thu nhập không hề kém cạnh vợ, nhưng tính anh rất gia trưởng và sĩ diện.
Một tháng trước, anh đã cảnh báo tôi trước khi đi công tác:
- Trong khoảng thời gian anh vắng nhà, em đừng tiêu tiền bừa bãi, chúng ta còn phải tiết kiệm tiền để đổi nhà to hơn.
Tôi tròn mắt kinh ngạc trước lời nhắc của chồng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu nói:
- Em hiểu, anh đừng lo.
Thực sự thì tôi đã kìm nén cơn giận của mình từ rất lâu rồi. Sau 5 năm kết hôn, tiền lương của tôi luôn phải giao cho chồng quản lý và anh chỉ đưa cho tôi 5 triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng. Nhưng bản thân anh ấy lại luôn ăn uống, vui vẻ cùng bạn bè và có thể chi hàng triệu đồng cho một bữa ăn.
Lần này khi chồng đi công tác, tôi đã quyết định phải làm một điều gì đó. Tôi thầm thề sẽ cho chồng một “bất ngờ” trước khi anh ấy quay lại.
Cơ hội đến nhanh hơn tôi nghĩ. Ngày hôm đó, khi đang chán nản, tôi đã mua một tờ vé số thử vận may và không ngờ trúng thật. Tiền thưởng lên đến 1,7 tỷ đồng. Khi biết tin này, tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Trước khi đi công tác, chồng dặn tôi không được tiêu xài phung phí. (Ảnh minh họa)
Ngay sau khi nhận được tiền thưởng, tôi đã đến thẳng cửa hàng ô tô. Cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu nhiều mẫu xe nhưng mắt tôi lại bị thu hút bởi chiếc Mercedes-Benz màu trắng ở vị trí bắt mắt nhất trong cửa hàng.
- Chính là nó!
Tôi lấy thẻ ngân hàng của mình ra mà không cần suy nghĩ. Khi tôi lái chiếc xe mới về nhà, hàng xóm xúm lại bàn tán về chiếc xe. Có người ghen tị, có người ngạc nhiên, có người tò mò hỏi:
- Chiếc xe này chắc phải tiền tỷ ấy nhỉ?
Bố mẹ tôi càng mừng hơn. Nhưng thời gian vui vẻ không kéo dài được bao lâu, khi chồng đi công tác về, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.
Sắc mặt chồng tối sầm khi thấy chiếc xe, anh kéo tôi vào nhà chất vấn:
- Em bị điên à? Tại sao lại mua một chiếc xe đắt tiền như vậy? Tiền của chúng ta em đổ hết vào đó rồi à?
Tôi kìm nén sự tức giận trong lòng và bình tĩnh giải thích:
- Em đã mua chiếc xe đó bằng tiền của em. Em mua vé số và trúng thưởng, tiền tiết kiệm của chúng ta vẫn còn nguyên, em chưa hề động đến nó.
- Tiền của em?
Chồng nói bằng giọng điệu chế nhạo.
- Không phải tất cả tiền em kiếm được đều nên giao cho anh, bỏ vào tài khoản tiết kiệm chung sao? Tại sao em lại tự mình mua xe?
Khi biết tôi mua xe, chồng đã chất vấn tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi không nhịn được nữa mà to tiếng:
- Tại sao em phải làm thế? Em là người phụ nữ độc lập, có sự nghiệp và thu nhập của riêng mình. Anh coi em là phụ kiện của anh à?
Chồng tôi sững sờ một lúc, sau đó càng nổi giận hơn:
- Ý em là gì? Em muốn ly hôn à?
Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:
- Nếu anh vẫn giữ thái độ này thì có lẽ việc ly hôn sẽ tốt cho cả hai chúng ta.
Sắc mặt của chồng thay đổi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của hàng xóm, gọi chồng tôi ra hỏi thêm về chiếc xe tôi mới mua.
Trên mặt chồng hiện lên một tia xấu hổ, nhưng sau đó anh gằn giọng:
- Tốt nhất là cô nên trả lại xe, nếu không đừng trách tôi.
Nhìn vẻ mặt giận dữ của chồng, nghe cách anh thay đổi xưng hô với vợ, tôi chợt thấy ớn lạnh. Tôi chợt nghĩ, người đàn ông này có thực sự xứng đáng với những nỗ lực không ngừng của tôi không?
Tôi quay người bước ra ban công, nhìn chiếc Mercedes-Benz màu trắng sáng bóng ở tầng dưới với cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Chiếc xe này không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng cho sự độc lập và giá trị bản thân của tôi. Nhưng tôi sẽ không trả lại, cứ để chồng suy nghĩ đi. Nếu anh cứ độc đoán như vậy, tôi cũng chẳng ngại ly hôn.