Cuộc gặp đẫm nước mắt của những đứa con cùng cha khác mẹ, 45 năm không biết mặt nhau: Chúng con tha thứ cho cha!

Google News

Khi mẹ mất, cha cũng lấy vợ mới, những đứa con thơ lớn lên chẳng có tình thương của cha. Hơn 40 năm sau, bất ngờ hai người em cùng cha khác mẹ đã tìm về…

Trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly, khán giả đã chứng kiến câu chuyện tìm người thân cảm động của hai chị em cô Thủy và cô Hạnh (Krông Ana, Đắk Lắk). Người mà hai cô tìm kiếm là các anh chị cùng cha khác mẹ. Vốn dĩ họ chẳng hề biết sự tồn tại của hai cô trên đời, bởi từ ngày cha đi lấy vợ mới cũng đã hơn 40 năm không có thông tin gì.

Cô Hạnh và cô Thủy bao năm vất vả vẫn cố gắng đi tìm anh chị

Ngày đó cha hứa sẽ đón con mà đi mãi không về…

Vào khoảng những năm 1970, gia đình ông Nguyễn Hữu Giả và bà Phan Thị Cúc cùng 5 người con là Tùng, Tuấn, Hùng, Tâm và Thúy sinh sống ở Buôn Trấp trên cao nguyên Đắk Lắk. Tới năm 1978, một người con của ông bà mất lúc mới chập chững biết đi. Không lâu sau, bà Cúc cũng trượt chân ngã ở sông và mất. 

Mẹ mất được một tháng thì bên ngoại đến và đón 4 đứa trẻ về Củ Chi (TP.HCM). Ông Giả tạm biệt các con và hứa sẽ đến tìm, nhưng không ai có thể ngờ, đó lại là lần cuối cùng 4 đứa trẻ nhìn thấy cha. Mất mẹ, xa cha, cuộc đời họ cũng ngập tràn nỗi buồn đau. Về ngoại được một khoảng thời gian không lâu thì em út mất vì khát sữa. 

Cuộc sống khó khăn, họ phải tá túc ở nhiều nơi, đụng đâu làm đó để mưu sinh. Người em tên Hùng bỏ đi chăn vịt cho người ta đến nay bặt tin. Hiện tại, chỉ còn chú Tùng sống cùng vợ ở Bảo Lộc và cô Thúy sống TP.HCM cùng chồng.

Chú Tùng và cô Thúy chia sẻ trong chương trình

Điều mà chú Tùng còn nhớ trong ký ức của cậu bé 6 tuổi khi đó là cha nói sắp xếp công việc rồi sẽ về quê ngoại với các con. Nhưng từ đó đến nay đã 45 năm, họ chưa gặp lại cha. Họ rất muốn đi tìm cha nhưng vì kinh tế khó khăn nên không thể, họ cũng chưa có điều kiện trở về quê cũ để thăm mộ mẹ và em.

Cha có đi tìm, nhưng cha tìm mãi không thấy con ở đâu

Về phần ông Giả, sau khi tạm biệt các con, ông vẫn ở Đắk Lắk để mưu sinh qua ngày. Một thời gian sau, ông lấy vợ mới là bà Mai Thị Thiệu và sinh được hai con gái là cô Thủy và cô Hạnh. Lúc này, ông Giả quá đau buồn nên tính tình cũng thay đổi hẳn. 

Từ một người chăm chỉ làm việc, thương vợ con ông dần đắm chìm vào những cơn say rồi mạnh tay với vợ con. Cuộc sống của mẹ con bà Thiệu cũng chẳng được yên ấm khi nhiều lần phải bỏ nhà đi, rồi lại quay về, kiếm tiền chưa kịp mua gạo đã bị ông Giả đổ vào hơi men. 

Tuy vậy, ông Giả vẫn giữ lời hứa đi tìm những đứa con của vợ đầu. Đã nhiều lần ông cùng cô Hạnh đi hỏi thăm khắp nơi, nhưng họ đã mất rất nhiều công sức và cả tiền bạc cũng không tìm ra được gia đình ngoại ở đâu. 

Cô Hạnh và cô Thủy đã viết thư tìm anh chị

Tới năm 2011, ông Giả mất sau những tháng ngày nằm liệt giường. Ông mất mà vẫn chưa thực hiện được lời hứa với những đứa con thơ. Theo lời dặn của cha, hai chị em cô Thủy cũng đi khắp nơi tìm kiếm mà không có tung tích các anh chị. May mắn khi viết thư lên chương trình với những dòng chữ ngắn ngủi: “Mẹ Cúc quê ở Củ Chi, bên ngoại từng sống ở Buôn Ma Thuột”, niềm vui đoàn tụ đã đến với gia đình.

Cuộc gặp gỡ không ngờ tới của những người con cùng cha khác mẹ

Chú Tùng và cô Thúy cũng rất bất ngờ vì bỗng có người tự xưng là em gái đi tìm mình. Họ hoàn toàn không hề hay biết, cha đã lập gia đình mới, càng không biết cha vẫn giữ lời hứa suốt nhiều năm qua, đi tìm các con của mình ở Củ Chi. Cũng vì nhớ vợ thương con mà ông Giả sống những ngày cuối đời trong dằn vặt, không chỉ đau đớn về bệnh tật mà còn tinh thần. Đến ngày đủ duyên gặp lại thì cha đã không còn nữa…

Ngày gặp nhau, những giọt nước mắt đã rơi

Lần đầu tiên gặp mặt, những đứa con cùng cha khác mẹ nghẹn ngào ôm lấy nhau. Người khóc nấc như một đứa trẻ, người thì cố gắng kìm chế cảm xúc nhưng nước mắt vẫn chảy dài.

Không biết anh chị là ai nhưng em vẫn muốn tìm mấy anh chị lâu rồi”, cô Hạnh òa khóc, ôm hai anh chị rồi luôn miệng nói: “Em xin lỗi nhiều lắm. Hãy tha thứ cho cha”. Vậy là sau tất cả, tình yêu thương được nhen nhóm, gia đình đã đoàn tụ, có lẽ ông Giả dưới suối vàng cũng đã yên lòng. 

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly 

THẢO ANH

Bình luận(0)