Tôi năm nay 72 tuổi. Đứng trước ngôi nhà sắp bị san bằng, tôi có cảm giác hơi hụt hẫng, tiếc nuối vì dù sao nó cũng gắn bó với tôi mấy chục năm trời rồi. Hàng xóm của tôi đứng cạnh vỗ vai động viên:
- Ông đừng nghĩ nữa. Cháu trai ông xứng đáng được nhận số tiền đó, con trai ông thì không. Tôi thấy ông làm rất đúng.
Tôi gượng cười, nhưng trong đầu không khỏi nhớ tới cuộc điện thoại của con trai cách đây mấy hôm.
- Bố có bị làm sao không vậy? Đó là 3 tỷ, tại sao bố lại đứa cho con trai con 2,5 tỷ? Số tiền này đáng nhẽ thuộc về con, con là con trai duy nhất của bố cơ mà?
Ở đầu dây bên kia, giọng con trai vô cùng bức xúc, tức giận.
- Đây là tiền của tôi, tôi cho ai là quyền của tôi.
- Bố định từ mặt con à?
Hít một hơi thật sâu, tôi nói với con trai:
- Anh hãy ngẫm lại những việc anh làm với tôi và mẹ anh trong nhiều năm qua trước khi hỏi tôi câu đó.
Sau khi cúp điện thoại, tay tôi vẫn còn hơi run. Tôi biết quyết định của mình sẽ gây náo động, nhưng tôi thấy mình không thẹn với lòng.
Khi nhận tiền đền bù, tôi quyết định không cho con trai một đồng. (Ảnh minh họa)
Ở nhà, vợ tôi đang dọn dẹp. Kể từ khi chuyển đến căn nhà do cháu trai mua, bà ấy vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều.
Nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường, bao ký ức lại ùa về khiến tôi lòng tôi đau nhói. Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất. Sau khi lấy vợ, con trai luôn nghe lời vợ nhưng con dâu lại thờ ơ, không coi trọng bố mẹ chồng.
Sau khi hai đứa nó sinh con liền giao cho chúng tôi chăm sóc, còn hai vợ chồng lên thành phố làm việc, thi thoảng cuối tuần mới về thăm. Thấy các con thờ ơ với con cái như vậy, nhiều lần vợ chồng tôi góp ý nhưng cả hai đều không nghe, thậm chí còn thốt ra những lời khiến chúng tôi đau lòng.
Cháu trai ở với chúng tôi hết cấp 1 mới được bố mẹ đón lên thành phố sống cùng. Kể từ đó trở đi, gia đình con trai mất hút, năm mới về quê một lần. Những cuộc gọi cũng thưa thớt, chủ yếu là vợ chồng tôi gọi tới thì con nghe nhưng chỉ nói được 1-2 phút con đã vội vã tắt máy. Quà cáp biếu bố mẹ càng không.
May thay, cháu trai vẫn luôn nhớ đến ông bà nội. Khi đã lớn khôn, cháu thường xuyên về thăm ông bà, lúc nào về cũng mang theo chút quà cáp rồi xắn quần xắn áo ra cuốc đất trồng rau phụ ông bà. Điều đó khiến tôi cảm thấy được bù đắp đôi chút.
Tôi có con trai nhưng không được con quan tâm, chỉ có cháu trai còn nhớ tới hai vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Cách đây 3 năm, một người cùng làng bán nhà. Khi đó, có nhiều tin đồn căn nhà của tôi sẽ bị lấy để làm đường nên cháu trai đã tính xa, mua luôn căn nhà đó cho ông bà. Nhờ đó mà giờ vợ chồng tôi mới có căn nhà để che nắng che mưa.
Còn con trai và con dâu, từ khi nghe tin nhà bị phá dỡ, chúng nó chưa bao giờ hỏi sau này bố mẹ sẽ ở đâu mà chỉ nhăm nhe vào số tiền đền bù. Có hôm hai vợ chồng con về quê, tôi còn vô tình nghe thấy con dâu thúc giục chồng:
- Mai vợ chồng mình đi mua chiếc ghế massage cho bố mẹ. Anh nói chuyện khéo léo một chút, cứ than khổ thật nhiều vào để bố mẹ mủi lòng. Có như thế thì tiền mới về tay chúng ta được. Có tiền rồi chúng ta sẽ đổi căn nhà lớn hơn rồi đón bố mẹ em lên ở cùng. Bố mẹ chỉ có mỗi em là con gái thôi, em không thể không lo cho họ được.
Con trai liên tục đảm bảo với vợ sẽ moi tiền từ vợ chồng tôi. Nghe cuộc trò chuyện giữa con trai và con dâu mà lòng tôi nguội lạnh. Chính vì thế, vợ chồng tôi mới bàn nhau không cho con trai một đồng, cho cháu trai 2,5 tỷ và giữ lại 500 triệu để hai vợ chồng dưỡng già. Bởi, hai thân già này chẳng còn trông mong gì ở con trai nữa, thôi thì tự lo cho mình vậy.
Tin tức vừa truyền ra, lập tức truyền khắp thôn. Một số người nói tôi bối rối, những người khác nói tôi coi trọng tình yêu và công lý. Nhưng tôi biết rằng tôi đang đền đáp tình yêu đích thực theo cách riêng của mình.