Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi là một sai lầm. Tôi từng nghĩ hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Phải đến khi gặp anh thì tôi mới nhận ra rằng tình yêu đích thực có thể đến bất cứ lúc nào trong cuộc đời và mang đến cho mình sự ấm áp và hy vọng.
Tôi gặp anh trong bữa tiệc của một người bạn. Cách cư xử và trò chuyện chín chắn, điềm tĩnh của anh khiến tôi, một người từng bị tổn thương trong tình cảm được sưởi ấm. Trái tim chằng chịt vết thương một lần nữa lại đập loạn nhịp.
Dù có vô số sự phản đối từ gia đình và bạn bè, nhưng tôi tin rằng tình yêu là chuyện của hai người. Dù khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi rất lớn, những 22 tuổi, nhưng đó không phải là vấn đề. Cứ như thế, sau gần 1 năm tìm hiểu, chúng tôi kết hôn.
Bất chấp sự phản đối của gia đình, tôi vẫn cưới anh. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn đáng lẽ phải là đêm mặn nồng nhất, nhưng cơn đau bất ngờ đã làm lu mờ tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Khi vợ chồng tôi chuẩn bị làm chuyện mà đôi vợ chồng nào cũng làm trong đêm tân hôn thì tôi đột nhiên bị đau bụng.
Cơn đau dữ dội đến mức không thể diễn tả bằng lời, tôi nằm xuống ôm bụng kêu lên đau đớn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Trong thâm tâm, tôi sợ việc này sẽ làm chồng thất vọng và cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. Suy cho cùng, đối với anh mà nói, một đêm tân hôn như vậy rõ ràng là khác xa với những gì anh mong muốn. Nhưng chuyện này xảy ra cũng là điều tôi không mong muốn và hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Không một chút khó chịu dù là qua ánh mắt, không hề có một chút thiếu kiên nhẫn, anh lo lắng ôm tôi vào lòng và dùng tay xoa bụng tôi:
- Em đừng sợ, có anh đây rồi.
Lời nói của anh như làn gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng xua tan đi nỗi đau của tôi.
Những ngày tôi nằm viện, anh chăm sóc tôi rất chu đáo. (Ảnh minh họa)
Sau đó, chồng đưa tôi đến bệnh viện. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận tôi bị viêm vùng chậu nặng và cần phải điều trị một thời gian.
Đối với những cặp vợ chồng mới cưới như chúng tôi, đây chắc chắn là một đòn nặng nề. Nhưng chồng không hề phàn nàn một lời, anh an ủi tôi:
- Sức khỏe quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Em hãy yên tâm điều trị thật tốt, anh sẽ luôn bên cạnh em.
Những ngày điều trị tiếp theo, chồng luôn là chỗ dựa cho tôi. Anh vừa lo công việc, vừa chăm lo việc nhà và săn sóc tôi chu đáo. Bận rộn là thế mà anh vẫn thường xuyên kể cho tôi nghe những câu chuyện cười để tôi vui vẻ, xua tan nỗi lo về bệnh tật.
Ngẫm lại thời gian trước đây, mỗi lần bị bệnh, tôi đều đi khám một mình chứ chồng cũ chẳng thèm ngó ngàng. Thậm chí có lúc nằm viện, anh luôn viện cớ bận rộn công việc nên nhờ mẹ tôi vào chăm.
Mãi đến bây giờ tôi mới cảm nhận được hơi ấm của người chồng lúc ốm đau, bệnh tật. Sự chăm sóc tỉ mỉ của chồng mang lại cho tôi cảm giác an toàn và hạnh phúc chưa từng có.
Sau nhiều tháng kiên trì điều trị, sức khỏe của tôi dần dần hồi phục. Ngày xuất viện, tôi ôm chồng nói lời cảm ơn:
- Cảm ơn chồng vì đã chăm sóc em. Cảm ơn anh vì chính anh đã khiến em tin vào sức mạnh của tình yêu một lần nữa.
Anh mỉm cười nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy trìu mến:
- Em nói gì vậy, chính em mới là người khiến cuộc đời anh rạng rỡ trở lại. Anh yêu em và muốn bảo vệ em đến hết cuộc đời này.
Những lời nói của chồng khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Tôi nhận ra rằng, tình yêu đôi khi là như vậy, nó không nằm ở những lời thề lãng mạn hay sự trù phú về vật chất mà ở sự đồng hành, chăm sóc trước những thử thách, khó khăn của cuộc đời.