Mới đây, chủ một quán lẩu ở Trưởng Các, Hà Nam, Trung Quốc đã cho một nhóm học sinh cấp 2 trú mưa khi cơn bão ập đến. Hành động ấm lòng của cô đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Ngày 30/9, cô Zhang, chủ quán lẩu kể lại sự việc diễn ra vào khoảng 8 giờ tối ngày 20/9. Khi quán của cô đang hoạt động bình thường thì bên ngoài trời nổi mưa gió lớn.
“Bỗng có một đứa trẻ chạy vào nói: “Dì ơi, con có thể trú mưa nhờ được không?” Tôi nói cháu mau vào đi thì thấy còn 6-7 đứa trẻ ở bên ngoài, tôi liền gọi chúng vào trong thật nhanh", cô nói.
Quán lẩu đón nhóm học sinh vào trú mưa.
Thời tiết tối hôm đó rất xấu, quán cách trường không xa và mưa to ập đến đúng lúc các em học sinh cấp 2 tan trường sau giờ tự học buổi tối.
“Trời mưa rất to và các con học sinh không mang theo ô”, cô nói.
Cô Zhang cho biết, sau khi các em học sinh vào quán, cô đã đưa các em khăn giấy để lau nước mưa, rót trà nóng và lập tức gọi điện cho phụ huynh báo rằng các em vẫn an toàn.
“Các con học sinh không mang theo điện thoại khi đi học nên tôi bảo chúng dùng điện thoại của cửa hàng để gọi điện báo cho gia đình, như vậy phụ huynh sẽ không lo lắng”, cô kể lại.
Khi trời ngớt mưa, một số học sinh nóng lòng muốn về nhà. Cô Zhang đã cùng nhân viên cửa hàng chuẩn bị áo mưa dùng một lần cho các em. Có em bị ngã khi đi xe đạp điện do gió lớn, nhân viên của cửa hàng đã giúp dán băng cá nhân.
Nhân viên cửa hàng lẩu dán băng cá nhân cho học sinh.
Cô Zhang cho biết, quần áo của một số học sinh bị ướt sau khi gặp mưa, sợ các em bị lạnh nên cô đã bảo các em mặc tạm đồ của nhân viên quán trước, cô sẽ giúp hong khô quần áo này. Bản thân cô không quen những học sinh này, lúc đó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
“Các em học sinh này đang học cấp 2, đang độ tuổi thiếu niên. Nhìn các em bị ướt hết như vậy, tôi thực sự rất thương”, cô nói.
Tối hôm đó, một số phụ huynh đến đón con đã ngỏ ý muốn cảm ơn chủ quán bằng hiện vật nhưng cô Zhang từ chối. Cô cho biết trước đây cũng đã giúp đỡ nhiều người khác: “Có những người lớn tuổi gặp khó khăn, vào quán tôi và nói muốn xin bánh bao hay thứ gì đó. Mỗi lúc như vậy, chúng tôi đều mời họ vào và nấu cho họ một bát mì để ăn. Dù một bát mì không giúp được họ nhiều nhưng ít nhất cũng có thể khiến họ no bụng trong bữa ăn đó”.