Chuyện người phụ nữ An Giang bị chồng thiêu sống đã không còn xa lạ đối với người dân khu chợ Cái Sao (Long Xuyên). Ai cũng xót xa trước phận đời mỏng manh, suốt nhiều năm làm vợ hiền mẹ đảm lại rơi vào tình cảnh ấy.
Nhiều người hi vọng chị Đào (SN 1991) sớm lấy lại tinh thần, quên đi chuyện buồn và tập trung vào cuộc sống hiện tại – chăm sóc 2 con thơ. Song chị chẳng thể vơi đi nỗi đau tinh thần mỗi khi quá khứ ùa về.
“Làm sao tôi có thể quên đi chuyện đó khi cơ thể chằng chịt vết sẹo lồi. Tôi bị bỏng đến 40% cơ thể, mới mổ tách bàn tay. Bác sĩ nói rằng tôi phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa thì cơ thể mới “hoàn thiện”.
Nếu có tiền, tôi sẽ phải mổ nách, mổ cổ. Đó là hai ca phẫu thuật nặng nhất, bác sĩ sẽ lấy da lưng đắp vào cổ, sau đó đợi một thời gian mới lành, trở về gần như cũ. Tôi không biết có đau đớn lắm không, chứ hồi đầu mổ tách bàn tay như chết đi sống lại”, người phụ nữ bộc bạch.
Hiện tại cuộc sống của mẹ con chị Đào đã ổn định.
Nhắc đến chuyện chồng cũ có quay lại hay không, chị Đào chua chát: “Đến giờ tôi chưa thể liên lạc được. Anh ấy cũng chẳng quay trở về. Tôi không biết vì sao anh suy nghĩ như thế, không đoái hoài gì đến các con.
Có đợt tôi ngồi bán hàng ở chợ, thấy anh đi qua, cứ ngỡ sẽ nán lại hỏi tình hình của con. Vậy mà anh không ghé thăm. Nhiều người nói anh sợ tôi tố cáo, phải đi tù… Nhưng tôi đã tuyên bố sẽ không truy cứu gì cả, anh có thể về mà”.
Con gái út của chị Đào liên tục nhắc đến cha rồi thắc mắc vì sao không về ở với 3 mẹ con. Chị đau thắt ruột khi nghe câu hỏi ấy nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt, an ủi con rằng cha đi làm kiếm tiền mua kẹo, bánh cho hai anh em.
“Con bé không đồng ý, bảo ba ở với người phụ nữ khác. Tôi chết điếng, không nghĩ con biết chuyện đó. Có lẽ con ở bên nội 3 tháng, có nghe được lời bàn ra tán vào nên mới hay biết. Tôi mới đón con về chăm sóc, nuôi dạy được một thời gian. Tôi không muốn gieo vào đầu con những chuyện xấu xa của ba vì dù sao anh ấy cũng là ba, là cả “bầu trời” của con”, chị Đào chia sẻ.
Người phụ nữ cũng thành thật ngày đầu gặp nạn, bản thân chị thường xuyên rơi vào bế tắc và ngõ cụt, muốn tìm đến cái chết để đỡ phải đau đớn và nghĩ suy. Sau đó chị nghĩ đến hai đứa con: chết rồi ai lo cho con, thà tàn tật nhưng được sống bên con còn hơn. Chị gượng dậy làm chỗ dựa cho con, điều trị bệnh tình và buôn bán trở lại.
Chị Đào luôn hi vọng chồng quay trở về để các con bớt nhớ mong.
“Tôi đau đớn hoài, sức khỏe lại yếu nên không mần ăn được nhiều. Lúc đó tôi tuyệt vọng lắm, chẳng biết bấu víu vào đâu. Tôi đành nói với họ hàng cầu được giúp đỡ và cưu mang. Mọi người thương, giúp đỡ việc này việc kia rồi động viên tinh thần quá trời. Nhờ đó tôi mới có thể chấp nhận hiện thực, sống tiếp đến bây giờ”, chị Đào bật khóc.
Tháng 11 năm ngoái, vợ chồng chị Đào xảy ra cự cãi. Chồng chị không kìm nén nổi cơn tức giận đã lấy khăn châm lửa đốt người chị. Chị hoảng sợ chạy ra ngoài cầu cứu nhưng sức yếu đã bị chồng kéo lại.
“Tôi cháy khắp người, ngọn lửa bùng bùng đến khi không còn chút sức lực nào thì anh mới chạy đi lấy nước dập lửa. Sau đó anh đưa tôi xuống bệnh viện ở thành phố Cần Thơ cấp cứu.
Tôi nằm đó 1 ngày 1 đêm không thở được, bác sĩ đành chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để sớm được can thiệp, giữ lại mạng sống. Ở đó tôi được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng: mặt cháy sém toàn bộ, hai cánh tay và ngực cháy sạch. Tôi ở đó hơn 50 ngày mới được xuất viện về nhà”, chị Đào nhớ lại.
Mặc dù bị chồng thiêu sống nhưng thời gian đầu người thân hỏi vì sao lại bị cháy? ai là người gây ra tội ác?... chị Đào đều tự nhận do bản thân vô ý làm ngọn lửa cháy bùng trên cơ thể. Chị sợ nói chồng là “hung thủ” sẽ bị các cậu các dì ra thưa công an. Khi đó chồng chị sẽ bị đi tù, các con rơi vào cảnh cha tù tội, mẹ bị bỏng nặng… Vậy mà một thời gian sau, chồng chị lại quyết dứt áo ra đi, bỏ mặc 3 mẹ con chị.