Người mẹ ở An Giang một nách 3 con, đội nắng dầm mưa thực hiện ước mơ đưa con đến trường

Google News

Chấp nhận cực khổ, khó khăn, người phụ nữ quê An Giang cố gắng bươn chải vừa làm mẹ, vừa làm cha để chăm lo cho 3 đứa con được ăn học, không lỡ giấc mơ đến trường.

Cho con đi học để cuộc đời không khổ giống mẹ…

Năm 32 tuổi, chị Tiên (quê An Giang) với vóc người thanh mảnh, làn da rám nắng chọn mảnh đất Sài Gòn để tìm kế sinh nhai, hy vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chị Tiên chọn một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con thơ dại dù cho lúc đó, đứa con trai út chỉ mới vài tháng tuổi.

Trước đây, chị Tiên làm nghề “thợ đụng” - đụng đâu làm đó, cứ có ai cần việc gì, chị đều phụ giúp để kiếm thêm thu nhập...

Dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn những ngày cuối tháng 8, chị Tiên loay hoay sửa lại xe nước cũ, chốc chốc nhìn về phía dòng người đang vội vã trên đường Phạm Hữu Lầu (quận 7). Những ngày đầu buôn bán, chị Tiên gặp không ít khó khăn khi vốn liếng không nhiều, lượng khách quen lại không có, bên cạnh chiếc xe nước nhỏ ven đường, chị cùng đứa con trai lớn phải đi bán vé số thêm để xoay xở chi tiêu trong nhà. 

"Chị có 3 đứa con, thằng bé đầu nay 12 tuổi, bé thứ 2 được 7 tuổi còn đứa nhỏ chỉ mới lên 3. Mấy tháng nay ế lắm, mỗi ngày thu nhập chưa tới 300.000 đồng, chị bán vé số cũng chẳng được bao nhiêu. Nhiều lúc mệt mỏi, chị muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến 3 đứa nhỏ mà cố gắng, cứ còn sức là ráng chạy khắp nơi để kiếm tiền, lo cho con bé 7 tuổi đủ học phí đến trường", chị Tiên bộc bạch.

Vì không thể lo đủ học phí cho đứa con trai lớn 12 tuổi, khi học đến lớp 4 em đã phải nghỉ học. Hiện niềm hi vọng lớn nhất của chị Tiên dồn vào con gái 7 tuổi, năm nay bé đã vào lớp 1.

Dù rất muốn cho các con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng với cuộc sống hiện tại, người mẹ trẻ không đủ để lo cho cả 3 đứa con. "Chị biết khi đi học, được thầy cô dạy bảo, tụi nhỏ sẽ mở rộng tư duy, sẽ có được một tương lai tốt hơn. Chị không muốn sau này các con lại giống như chị, phải đội mưa đội nắng đi mưu sinh ngoài đường, nhưng mà...", nói đoạn, chị Tiên hướng mắt về phía 3 đứa trẻ, bật khóc.

"Chị đâu có đủ sức để lo cho cả 3 đứa được ăn học. Hôm trước đi bán vé số, con bé nhỏ thấy các bạn được cha mẹ chở đến trường, nhìn thầy cô giáo, nó hỏi chị đó là cô của con đúng không mẹ? Sau này con cũng được đi học, được đến trường phải không? Chị chỉ biết ôm lấy con rồi khóc... Giờ chị chỉ mong gom góp đủ tiền để con bé được đến trường như ước mơ của nó".

Chọn cực khổ để giữ con quấn quýt bên cạnh

Hai năm nay đã không còn chung sống với chồng, chị Tiên vừa làm mẹ, vừa “đóng vai” của một người cha, trở thành trụ cột trong gia đình. Một mình nuôi con rất vất vả nhưng nhìn 3 đứa con thơ dại đang lớn lên từng ngày, chị Tiên xúc động: “Cực khổ lắm! Nhưng về nhà thấy 3 đứa con mình khoẻ mạnh, vui đùa là trong lòng thấy vui, mọi muộn phiền đều tan biến".

Chị Tiên tâm sự trong khoảng thời gian xa cách, chồng cũng có liên hệ để gặp các con, chủ yếu chỉ trò chuyện qua điện thoại. Nhiều người hàng xóm cũng khuyên hãy để cho chồng gánh vác, phụ chuyện gia đình nhưng chị nghĩ nếu tiếp tục chọn cuộc sống cũ, ở quê vất vả vẫn "bữa đói bữa no" thì khó lòng lo chu toàn được cho các con.

Nhiều chuyện nặng nhọc trong gia đình cũng do đôi bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ này gánh vác.

Người mẹ trẻ chấp nhận cực khổ, dãi nắng dầm mưa để các con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đối với chị, niềm may mắn lớn nhất của cuộc đời là 3 người con tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, chúng tự ý thức được hoàn cảnh gia đình, nhìn thấy nỗi vất vả của mẹ nên luôn vâng lời, không dám thực hiện điều trái ý.

Nhớ lại khoảnh khắc đứa con gái 7 tuổi nhìn thấy món ngon bên đường, muốn ăn nhưng chị không có tiền, chỉ còn cách hẹn con gái một ngày nào đó sẽ dẫn bé đi ăn, chị Tiên nuốt nước mắt: "Nhìn gia đình người ta hạnh phúc vui vẻ, cuối tuần chở nhau đi ăn uống, xem phim… mình cũng ganh tị chứ! Chị cũng khao khát một ngày được như vậy nhưng mỗi người một số phận, biết sao giờ. Hiện tại, chị chỉ biết phấn đấu vươn lên, lo cho con ăn học thì tương lai mới thoát được cảnh nghèo khó". 

Điều mong muốn lớn nhất của chị Tiên là gom góp đủ tiền để con gái được vào lớp 1, dù cực khổ đến mấy chị cũng chấp nhận

Bên chiếc xe hàng rong chất đầy nước ngọt, chị Tiên lặng người nghĩ về chuỗi ngày phía trước. Có thể khi Rô (bé gái 7 tuổi) được cắp sách đến trường, gánh nặng cơm áo gạo tiền sẽ đè nặng hơn lên đôi vai của người mẹ, nhưng chị vẫn luôn tin rằng, chỉ cần cố gắng, sống thiện lương, 4 mẹ con sẽ có một cuộc sống mới đủ đầy, no ấm hơn.

TẤN PHƯỚC

Bình luận(0)