Năm 1979, tôi đọc một bài báo về lợi ích của việc chạy bộ. Bài viết đó đã thay đổi cuộc đời tôi và từ đó, tôi trở nên nghiện tập thể dục. Hôm nay, tôi đã 70 tuổi và tôi đã tập thể dục hàng ngày trong suốt 45 năm qua.
Khi tôi 44 tuổi, nhà máy xi măng nơi tôi làm việc đóng cửa. Để tiếp tục nuôi gia đình, tôi làm nghề bốc vác tại quê nhà Trùng Khánh, miền tây nam Trung Quốc. Suốt 10 năm, tôi vận chuyển tủ lạnh, máy giặt và máy điều hòa từ các kho đến cửa hàng điện tử, đôi khi còn giao hàng đến tận nhà khách và lắp đặt. Tôi làm việc 10 tiếng mỗi ngày, nhưng công việc nặng nhọc đó không ngăn được tôi tập luyện.
Ông Chu Hòa Bình chứng minh kết quả của việc tập luyện quanh năm thật ngoạn mục.
Tôi dậy lúc 5h sáng mỗi ngày để chạy bộ, bất kể thời tiết. Tôi thường chạy chân trần, và nếu có tuyết, tôi sẽ đi giày và đeo găng tay. Tôi chạy khoảng 7km, mang theo hai thùng nước đến một nơi trên núi để lấy nước suối. Tôi lấy 10 lít nước rồi chạy về nhà. Nước suối tốt và sạch hơn nước máy. Đây là một "món hời" - tôi vừa có nước chất lượng cao, vừa rèn luyện sức khỏe. Vào Chủ Nhật, khi nghỉ làm, tôi chạy 20 đến 30km.
Khi tôi trẻ, cuộc sống khá khó khăn. Ngoài việc bốc vác, tôi còn làm nhiều công việc tay chân khác và phải chuyển chỗ nhiều lần. Tôi nghỉ hưu cách đây 15 năm, và cuộc sống dễ dàng hơn. Tôi trở lại Trùng Khánh và tận hưởng cảnh đẹp nơi đây. Tôi sống cùng vợ, gần con cái và thường xuyên thăm con.
Để thử thách bản thân, tôi leo núi bằng cả tay và chân như nhảy ếch, rồi xuống núi bắt chước cá sấu bò.
Trùng Khánh là một thành phố đồi núi; trung tâm thành phố cao khoảng 400m so với mực nước biển. Nhà tôi gần núi Gele nổi tiếng, với khoảng 2.500 bậc thang vững chắc và đỉnh núi cao khoảng 678 mét. Việc chỉ đi bộ leo núi quá dễ với tôi, vì vậy một ngày nọ, tôi quyết định thử thách bản thân bằng cách bắt chước các động tác của loài vật - tôi leo núi bằng cả tay và chân như nhảy ếch, và khi xuống, tôi bò như cá sấu. Tôi gọi đó là “nhảy lên và bò xuống”, và động tác này sử dụng nhiều cơ trong cơ thể. Tôi đã thực hiện hàng ngày suốt 15 năm qua.
Cuộc sống của tôi rất đơn giản. Tôi tập luyện 2-3 lần mỗi ngày. Tôi không có chế độ ăn kiêng đặc biệt. Ẩm thực Trùng Khánh nổi tiếng với các món ăn cay, nhưng tôi không thích cá và thịt nấu quá cay. Tôi ăn rau, trái cây, mọi loại thịt, bất cứ thứ gì vợ nấu.
Vợ tôi rất ủng hộ và luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Chúng tôi đã kết hôn 44 năm, và tôi bắt đầu tập thể dục gần như ngay sau khi gặp bà ấy. Bà ấy cũng tập thể dục, nhưng không giống tôi, mà thường đi bộ trong công viên hoặc ra chợ. Cả hai chúng tôi đều khá khỏe mạnh và nấu ăn là cách vợ cổ vũ tôi. Tôi rất biết ơn bà ấy.
Sức khỏe và cách tập luyện của người đàn ông 70 tuổi khiến nhiều thanh niên nể phục.
Tôi cảm thấy sức bền thể chất và tinh thần của mình còn tốt hơn hồi trẻ. Nhiều thanh niên tôi gặp trên núi còn không khỏe mạnh bằng tôi. Kết quả của việc tập luyện quanh năm thật đáng kinh ngạc!
Tôi tin rằng sức khỏe tốt là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Bạn bắt đầu tập thể dục càng sớm thì càng tốt.
Tôi đã tải video tập luyện của mình lên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), nhưng không có nhiều lượt xem. Thay vào đó, một số blogger đã đến quay phim tôi - những video đó mới được nhiều người chú ý. Trong 6 tháng qua, tôi đã được nhiều phóng viên, blogger và các đài phát thanh, truyền hình phỏng vấn.
Một tổ chức truyền thông địa phương đã viết bài về tôi hồi đầu năm nay, sau đó câu chuyện lan truyền khắp Trung Quốc. Một số khách du lịch từ các thành phố khác đến núi chỉ để xem tôi nhảy lên và bò xuống. Nhưng đó là việc của họ. Tôi chỉ tập trung vào việc rèn luyện cơ thể và duy trì tâm trạng vui vẻ.
Khi mọi người nhìn thấy cơ thể, cơ bụng và tinh thần của tôi, không ai tin rằng tôi đã 70 tuổi. Ước nguyện lớn nhất của tôi là có thể duy trì sức mạnh thể chất ở tuổi 80. Có lẽ khi đó tôi sẽ phải bỏ bớt một số động tác khó, nhưng tôi hy vọng mình vẫn sẽ tiếp tục nhảy lên và bò xuống núi Gele được.