Chị tôi không những xinh đẹp mà còn hiền thục, có nhiều người đàn ông theo đuổi. Người chị chọn làm chồng là anh Tuấn, nhà thành phố, gia thế khá giả và có công việc tốt. Khi chưa cưới chị tôi, anh ấy đã có nhà và xe.
Từ ngày chị tôi lấy chồng giàu, bố mẹ hãnh diện lắm, đi đâu cũng kể những điều tốt đẹp về chàng rể và phía thông gia. Chị tôi được sống sung sướng, ăn toàn những món ngon, tiền đi làm chỉ để đắp vào thân, mỗi tháng chồng đưa cho cả 100 triệu để chi tiêu.
Bố mẹ cũng khoe mỗi tháng được chị tôi biếu 10 triệu và mỗi khi hắt hơi sổ mũi ra phố có con rể và gái lo chu đáo. Gia đình tôi luôn cho là có phúc lớn lắm thì chị gái mới lấy được người chồng tốt như thế.
Tuy ngoại hình không được đẹp như chị gái nhưng tôi cũng ước ao lấy được người chồng có nhiều điểm tốt như anh Tuấn. Thế nên mấy năm nay, tôi chưa đồng ý yêu ai, vẫn đang đi tìm kiếm người bạn trai hoàn hảo.
Tuần vừa rồi, chị gái tôi sinh con thứ 2, tôi cắt phép 1 tuần đến chăm sóc chị ấy. Người ta thường nói “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, với trường hợp của chị gái tôi quả đúng như vậy.
Cháu mới sinh chưa hết sài nên rất khó tính, ngủ ít khóc nhiều. Đêm nào cháu cũng khóc vào khoảng nửa đêm, tôi và chị gái vội vàng dậy để dỗ dành và pha sữa cho bé uống. Những lúc đó anh rể không dậy đỡ đần mà cứ nằm trên giường càu nhàu:
“Có đứa trẻ con mà 2 người không dỗ nổi, khóc thế này thì ngủ sao được. Đi làm cả ngày mệt mỏi, về nhà vừa chợp mắt đã bị đánh thức, vợ với chẳng con, 1 lũ ăn hại, vô tích sự”.
Về nhà vừa chợp mắt đã bị đánh thức, vợ với chẳng con, 1 lũ ăn hại, vô tích sự. (Ảnh minh họa)
Thấy chị gái im lặng, tôi tức quá bật lại:
“Nuôi trẻ nhỏ nó khổ vậy đấy, em với chị cả đêm ngủ không ngon giấc có dám trách ai đâu. Đêm nào cũng thay nhau bế cháu để cho anh được ngủ. Thế mà anh không biết ơn lại trách cứ. Làm như thể không phải con anh vậy?”.
Không muốn tranh cãi với em vợ nữa, hôm sau anh rể quyết định mua đồ về làm 1 phòng cách âm và mang gối vào đó ngủ. Từ đó, chị em tôi đỡ phải nghe những từ càm ràm của anh rể mỗi đêm.
Anh Tuấn rất khó trong việc ăn uống, mỗi khi tôi nấu món nào đó không vừa khẩu vị là anh chê thẳng mặt. Nào là nhạt nhẽo, mặn chát hay cơm nhão như cháo ăn sao nổi. Khi tôi định bật lại thì chị gái đoán được đã đá chân ra hiệu im lặng, kẻo anh ấy lên cơn làm bữa cơm mất ngon.
Tối hôm kia, bà nội qua thăm cháu, bà trách chị tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân, không chịu cho cháu bú sữa mẹ để giữ dáng chuẩn. Con người ta được bú sữa mẹ đầy đủ trong 2 năm, còn cháu bà không biết mùi vị sữa mẹ là gì.
Bà ép chị tôi phải cho con bú để kéo sữa ra nhưng chị tôi không chịu. Chị bảo ít sữa, bú không đủ con khóc suốt ngày, thế nên để bé bú sữa công thức cho quen. Trong lúc mẹ chồng và con dâu đang tranh luận thì anh Tuấn về. Không cần biết chị tôi đúng hay sai, anh nổi cáu bảo vợ im miệng, gia đình không còn tôn ti trật tự nữa sao, con dâu cãi nhau tay đôi với mẹ chồng.
Được con trai đứng ra bảo vệ, bà mẹ chồng nhân tiện tố luôn những việc không ưng mắt. Bà bảo đồng tiền vất vả lắm mới kiếm được, mua cái gì cũng phải cân nhắc nên mua hay không, đừng nghĩ chồng làm nhiều tiền cứ chi tiêu xả phanh, không biết tiết kiệm gì cả.
Bà bảo đồng tiền vất vả lắm mới kiếm được, mua cái gì cũng phải cân nhắc nên mua hay không. (Ảnh minh họa)
Chị tôi bức xúc nói bản thân chi tiêu hết sức tiết kiệm, không có gì là thừa thãi cả. Bà mẹ chồng chỉ vào bàn trang điểm của chị tôi mà nói là phụ nữ đang nuôi con mà cả 1 bàn toàn đồ mỹ phẩm đắt tiền. Suốt ngày ở nhà thì xài những thứ đó làm gì cho tốn kém.
Chị tôi nói đó là những thứ thiết yếu của 1 người phụ nữ và khuyên bà đừng can thiệp vào chuyện cá nhân của con dâu. Chị vừa dứt câu, anh rể chạy đến trước mặt và tát 1 cái trời giáng làm tôi sợ tái mặt.
Tôi vội lao đến đẩy anh rể ra và hỏi chị đã gây ra tội gì mà lại đánh thế. Anh rể chỉ thẳng mặt vợ nói là hỗn hào, không thể chấp nhận việc con dâu cãi lời mẹ chồng.
Không ngờ anh rể lại là người gia trưởng đến vậy, vợ mới sinh con, bênh mẹ đánh vợ. Tôi không ngờ người đàn ông hoàn hảo tôi tôn sùng lại là kẻ vũ phu.
Hôm qua là hết ngày nghỉ phép, tôi phải quay trở lại cơ quan, không thể chăm sóc mẹ con chị gái nữa. Trước khi đi, tôi khuyên chị gái, nếu vui vẻ thì ở cùng nhau, còn không ly hôn cho nhẹ lòng. Chị gái lắc đầu nói vì con sẽ cam chịu tất cả miễn sao bọn trẻ lớn lên có đầy đủ bố mẹ.
Anh rể hoàn hảo là thế, vậy mà về sống với nhau mới lộ ra bản chất thật đáng sợ. Bây giờ tôi không biết chọn người bạn trai thế nào để cho cuộc đời được hạnh phúc trọn vẹn đây?