Sau 3 năm kết hôn, cuộc sống vợ chồng tôi vẫn diễn ra bình dị nhưng hạnh phúc. Chúng tôi đều là những người lao động bình thường với thu nhập không cao, nhưng cuộc sống cũng không quá chật vật. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến chúng tôi tiếc nuối là chưa thể mua được một căn nhà riêng.
Đầu năm nay, nhận thấy việc thuê nhà không phải là giải pháp lâu dài, vợ chồng tôi đã quyết định mua nhà. Thế nhưng, khoản tiền trả trước thực sự là một gánh nặng lớn.
Mẹ tôi biết hai vợ chồng đang gặp khó khăn nên bà đã vét hết tiền tiết kiệm cả đời của mình để giúp chúng tôi mua nhà. Khi mẹ đưa cho tôi sổ tiết kiệm, tôi không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Mẹ, đây là tiền dành cho tuổi già của mẹ, mẹ không nên hy sinh vì chúng con như vậy!
Nhưng mẹ chỉ cười và nói:
- Con gái, có nhà thì hai đứa mới thật sự ổn định. Mẹ sống đơn giản quen rồi, cũng không có gì để tiêu, chỉ cần các con hạnh phúc là mẹ yên tâm.
Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của mẹ, cộng thêm khoản tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mà chúng tôi đã mua được căn nhà mơ ước. Nhìn tên mình và tên chồng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, tôi cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, nghĩ rằng cuộc sống sẽ dần ổn định.
Mẹ tôi đã vét hết tiền tiết kiệm cả đời đưa cho hai vợ chồng tôi mua nhà. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng sau khi mua nhà, tôi thấy thái độ của chồng bỗng nhiên thay đổi. Anh thường lạnh nhạt với tôi, về nhà rất muộn và đôi khi không về nhà. Anh ôm điện thoại khư khư bên người, ngay cả khi đi vệ sinh.
Trước đây, chúng tôi luôn chia sẻ mọi điều với nhau, nhưng giờ đây, anh thường xuyên tìm lý do để tránh né tôi. Khi tôi hỏi, anh lại trách tôi quá nhạy cảm, suy diễn linh tinh. Ban đầu, tôi nghĩ có thể do áp lực công việc, nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Một đêm, khi chồng trở về nhà với mùi nước hoa lạ, tôi không kìm nén được và chất vấn anh:
- Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tại sao gần đây anh lại lạnh nhạt với em? Anh có người phụ nữ khác rồi đúng không?
Chồng ngạc nhiên một chút, rồi lạnh lùng nói:
- Cô đừng nghi ngờ linh tinh. Chỉ vì tôi bận việc, về muộn vài lần mà cô đã suy diễn ra đủ điều rồi.
Thái độ thờ ơ của chồng khiến tôi thất vọng tràn trề, nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận và nói:
- Nếu anh nói tôi suy diễn, thì hãy cho tôi một lời giải thích. Chúng ta vừa mới mua nhà, mẹ tôi đã dùng toàn bộ tiết kiệm để giúp đỡ chúng ta, anh không thể cứ lạnh nhạt như vậy.
Nghe đến 2 từ “mua nhà”, chồng bỗng im lặng, sắc mặt trở nên u ám. Một lúc sau, chồng mới nói:
- Nhắc về nhà, tôi cũng đang muốn nói đây. Chúng ta ly hôn đi, nhưng phải chia cho tôi một nửa ngôi nhà.
Chỉ vài tháng sau khi mua nhà, chồng tôi lại đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Câu nói này như một tia sét đánh giữa trời quang đối với tôi. Tôi không thể tin vào tai mình, không kìm được mà hỏi lại chồng:
- Anh nói gì? Mẹ tôi đã dành tiền tiết cả đời để mua nhà cho chúng ta, và giờ anh lại muốn ly hôn, đòi chia nhà.
Chồng cúi đầu, không dám nhìn tôi, giọng nói trầm xuống:
- Tôi biết tôi đã làm tổn thương cô và mẹ cô, nhưng tôi thực sự không muốn tiếp tục nữa…
Nghe những lời lạnh lùng của chồng, tôi cảm thấy tuyệt vọng và vô cùng tức giận, liên tục chất vấn chồng. Mặc dù có chút ngại ngùng vì tiền mua nhà của mẹ tôi là chính, nhưng anh vẫn cứng rắn, nói rằng anh cũng có đóng góp và căn nhà đứng tên cả hai.
Không thể hòa giải, cuối cùng chúng tôi đã ra tòa. Tôi đã cung cấp tất cả chứng cứ chứng minh rằng tiền mua nhà chủ yếu là từ tiết kiệm của mẹ tôi. Sau phán quyết của tòa án, tôi được quyền sở hữu căn nhà, nhưng phải đưa cho chồng 150 triệu – một nửa số tiền tiết kiệm hai vợ chồng từng góp vào mua nhà.
Khi rời khỏi tòa án, tôi cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa chua xót. Còn về lý do chồng đòi ly hôn, mặc dù anh nói là do hai vợ chồng không hợp tính nhau chứ không phải vì có người thứ 3, nhưng sau khi tìm hiểu, tôi mới biết anh nói dối. Thì ra, anh đã có người khác từ lâu. Anh đòi ly hôn sau khi mua nhà chẳng qua là muốn chiếm một nửa căn nhà mà thôi.